Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Băng cá nhân đã dán xong, Tạ Cận quỳ một chân bên giường, nắm lấy ngón tay tôi xem xét một lượt. "Băng cá nhân mỗi ngày phải thay một lần." "Đừng có lúc nào cũng bấm vào vết thương." Tôi ngồi bên giường đung đưa chân, cậy cậy mép băng cá nhân, ngoan ngoãn đáp: "Vâng." Tạ Cận đứng dậy, lấy khăn tay lau tay rồi nói: "Nằm xuống, cởi quần ra." ? "Anh muốn làm gì?" Tôi lập tức cảnh giác, chống tay lùi lại phía sau giường, cảnh cáo hắn: "Anh đừng có mà làm bừa, em là Omega của em trai anh đấy." Không phải loại Omega lẳng lơ tùy tiện bên ngoài đâu. Tạ Cận khựng lại, ánh mắt hạ xuống người tôi, đột nhiên mỉm cười: "Omega của em trai tôi à..." "Thế thì càng kích thích." Hắn khom người áp sát xuống, bóp lấy gáy tôi. Hổ khẩu đè mạnh lên miếng dán ức chế của tôi, cọ xát đầy mập mờ. Lông mi Tạ Cận khẽ run, ánh mắt ma sát trên môi tôi, hỏi đầy xấu xa: "Tiểu Bảo Ngọc, thế nào mới gọi là làm bừa?" Hơi thở giao nhau. Hơi thở của Alpha mang theo mùi trà xanh. Tin tức tố của hắn rò rỉ ra ngoài rồi. Tôi không chịu yếu thế trừng ngược lại môi Tạ Cận. Rất đỏ, rất mềm mại. Cắn một cái chắc sẽ chảy máu nhỉ. Đùi tôi khẽ giật một cái, nuốt nước miếng. Nếu Tạ Cận dám hôn tôi, tôi sẽ cắn hắn, cắn rách môi hắn. Để hắn không còn cách nào đi quyến rũ người khác được nữa. Ý nghĩ còn chưa kịp thành hình, tôi đã "bộp" một tiếng bị Tạ Cận ấn nằm sấp xuống giường. Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay tôi, bẻ quặt ra sau lưng. Sau đó gập gối đè chân tôi lại, lột quần tôi xuống. "..." Chết tiệt, đồ cáo già. Trúng kế rồi. Tôi như một con cá bị ép trên thớt chờ bị mổ thịt, lớn tiếng mắng nhiếc: "Tạ Cận, anh là đồ biến thái già, nếu anh dám, Tạ Tinh Húc sẽ không tha cho anh đâu!" "Dám cái gì?" Ngón tay Tạ Cận lướt qua thắt lưng tôi, lòng bàn tay áp vào xương cụt, chậm rãi xoa nắn: "Dù tôi có đánh dấu em, Tạ Tinh Húc cũng không dám nói nửa chữ không." Chắc chắn là đang khoe khoang đây mà. Khoe khoang địa vị của hắn trong lòng Tạ Tinh Húc. Biến tôi trở nên chẳng bằng một con chó. Tạ Cận đổ thứ gì đó ra tay, lòng bàn tay ấm nóng trơn trượt lần nữa áp lên xương cụt của tôi. Mọi uất ức chịu đựng nơi Tạ Tinh Húc bao nhiêu năm qua lập tức bùng nổ. "Sao? Anh đắc ý lắm hả?" "Tạ Cận, anh cứ yên ổn ở bang Il không tốt sao? Tại sao phải quay về?" Tôi nghe thấy giọng nói độc địa của chính mình. "Anh thật sự cực kỳ đáng ghét. Anh có biết lúc anh đi bang Il em đã vui mừng đến thế nào không? Đôi khi em nghĩ, giá mà anh chết quách ở bên đó thì tốt biết mấy, như vậy Tạ Tinh Húc mới có thể nhìn thấy em." "Tạ Cận, em cầu xin anh nhường em đi, anh cái gì cũng có rồi, đừng giành Alpha với em nữa. Ngoài Tạ Tinh Húc ra, em chẳng còn gì cả." Bàn tay Tạ Cận đang áp trên xương cụt của tôi bỗng khựng lại. Rất lâu sau mới rút đi. Không khí dường như đông cứng lại. Cho đến khi Tạ Cận lên tiếng. "Được." Hắn dùng tông giọng bình lặng như chết chóc mà nói: "Kim Bảo Ngọc, như em mong muốn, em sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao