Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tạ Tinh Húc là người kiêu ngạo. Mượn kỳ mẫn cảm để hạ mình cầu hòa như vậy đã là cực hạn của anh ta rồi. Tôi đã nói lời đến nước đó, anh ta có cầu xin nữa thì sẽ thành hèn mọn. Tạ Tinh Húc có sự tôn nghiêm của riêng mình. Anh ta nộp đơn xin điều chuyển rời khỏi Liên bang. Tạ Cận phê duyệt cho anh ta, đóng bút máy lại, đưa trả tờ đơn, bảo: "Cũng tốt, Liên bang đang không yên ổn. Chú ở lại đây, ngộ nhỡ có ngày bị ép phải đứng ở phía đối lập với tôi, tôi cũng thấy khó xử." Tạ Tinh Húc nhận lấy, xoay người đi luôn, bước được hai bước lại dừng lại: "Nếu anh để Kim Bảo Ngọc chịu ấm ức, tôi sẽ lập tức quay về thay thế anh." Tạ Cận cười cười: "Thôi đi, Tạ Tinh Húc. Chú không có bản lĩnh đó, cũng chẳng có tư cách đó." Hắn chống đầu, đầy vẻ miệt thị: "Em trai tốt của tôi, đừng có lúc nào cũng dòm ngó chị dâu, tôi sẽ không vui đâu." Ngày dự án mới được thông qua tại hội nghị, Tạ Cận về nhà ngủ bù suốt hai ngày một đêm. Đêm thứ hai tỉnh dậy, lúc tôi lên lầu, hắn đang ngồi ngoài ban công đọc sách. Tôi hỏi: "Đói không, có muốn ăn chút gì không?" Tạ Cận khép sách lại, tháo kính, ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi đi tới, hắn ôm lấy eo tôi, áp mặt vào bụng tôi: "Không vội ăn cơm. Chuyện bên ngoài xong rồi, tiếp theo cũng nên giải quyết chuyện giữa hai chúng ta đi chứ." Hả? Hắn rút dải thắt lưng áo ngủ của tôi ra, nhét vào miệng tôi, bảo: "Ngậm lấy." Tôi ngậm lấy dải lụa, chẳng biết hắn định bày trò gì, làm trợ lý lâu rồi nên theo bản năng rất nghe lời hắn. Tạ Cận bế tôi đặt lên đùi, một tay bẻ quặt hai cổ tay tôi ra sau lưng, một tay nới lỏng quần, hôn nhẹ lên cổ tôi: "Chẳng phải thích thắt nơ bướm sao? Thắt đi." ? Hắn đè eo tôi xuống, nhấn mạnh một cái. Tôi định kêu lên, Tạ Cận bảo: "Rơi ra thì tự mình ngậm lại." Hắn thổi nhẹ vào dải lụa đang rủ bên môi tôi: "Bao giờ thắt xong nơ bướm, chúng ta mới kết thúc." ? Rốt cuộc, nơ bướm cũng chẳng thắt được cái nào. Tạ Cận vốn dĩ chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Trái lại, dải thắt lưng đó dính đầy nước bọt và nước mắt của tôi, biến thành một dải khăn ướt nhẹp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao