Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dù sao cũng từng hoạt động trong mắt công chúng vài năm, vậy mà giờ lại tùy tiện đi du lịch với người lạ. Không an toàn, cũng chẳng sáng suốt. Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi, ngoại trừ mấy bộ quần áo giặt đến bạc màu, tôi chẳng còn gì cả. Sợ gì chứ? Hợp thì đi tiếp, không hợp thì đường ai nấy đi. Còn kết quả xấu nhất, chẳng qua cũng chỉ là kết thúc sớm cái kịch bản đã viết sẵn này mà thôi. May mắn thay, người bạn đồng hành tôi gặp là Lục Dư. Nổi tiếng hơn tôi, giàu hơn tôi, đẹp trai hơn tôi. Thay vì lo anh có ý đồ xấu với tôi, thà lo tôi có ý đồ không thuần khiết với anh thì hơn. Ở bên cạnh Lục Dư là một trải nghiệm rất thoải mái. Anh luôn biết cách khuấy động bầu không khí và không bao giờ để lời nói của tôi rơi xuống đất mà không có phản hồi. Có lẽ vì ở Tống gia tôi nói gì cũng không được đoái hoài, nên tôi bỗng trở nên nói nhiều lạ thường. Chiếc xe lăn bánh trên tuyến đường Xuyên Tạng, những dãy núi cao trập trùng hiện ra trong tầm mắt. "Nếu là lần đầu vào Tạng," giọng Lục Dư truyền đến từ bên cạnh, "không cần vội vã nghĩ xem nhất định phải đi đâu. Đường còn dài, cứ thong thả mà ngắm, cơ thể và trái tim sẽ cho em câu trả lời." Tôi khẽ "vâng" một tiếng. Đường còn dài. Hành trình trải dài giữa những xóc nẩy và sự bao la của đất trời. Có lẽ vì một nỗi phấn khích khó tả nào đó đã lấn át phản ứng sinh lý, chứng say độ cao của tôi kỳ lạ thay lại không hề nghiêm trọng. Lục Dư dường như luôn để ý đến trạng thái của tôi, thỉnh thoảng lại nhắc tôi hít oxy. Anh lái xe rất ổn định, hễ gặp nơi nào có tầm nhìn đẹp là sẽ dừng lại. Anh giống như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đôi khi sẽ giải thích vài câu về sự hình thành địa chất hay ý nghĩa của một địa danh nào đó. Giọng anh không cao, hòa lẫn vào trong tiếng gió. Lúc chạng vạng, hồ Yamdrok Tso hiện ra trước mắt. Nước hồ mang một sắc xanh biếc tầng tầng lớp lớp, phản chiếu núi tuyết và bầu trời, tĩnh lặng đến mức gần như thần thánh. Chúng tôi xuống xe đi dạo bên bờ hồ, không ai lên tiếng ngay lập tức mà chỉ lặng lẽ đứng sóng vai, nhìn về phía mặt hồ mênh mông ấy. Gió hồ hơi lớn. "Lạnh không?" Anh hỏi. "Cũng ổn ạ." Tôi lắc đầu. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh bỗng nhiên đưa tay lên một cách cực kỳ tự nhiên, giúp tôi dựng cổ áo khoác cao thêm một chút. Đầu ngón tay anh cách một lớp vải, vô tình chạm vào dưới cằm tôi. Động tác rất nhanh, chạm nhẹ rồi rời đi ngay. "Gió ở đây rất gắt," anh thu tay về, vẫn nhìn mặt hồ, "đừng để bị cảm." Tôi vô thức đưa tay sờ lên vùng da đó. Sờ xong, chính tôi cũng ngẩn người. Nơi đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ đầu ngón tay của đối phương. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý vào mặt hồ trước mắt. Nó sáng đến kinh ngạc. Ma xui quỷ khiến, tôi cúi người xuống, cẩn thận vốc một vốc nước hồ. Nước hồ lạnh thấu xương, gợn sóng lăn tăn, phản chiếu cái bóng mờ nhạt của tôi. Ký ức bỗng chốc bị chạm đến, tôi như đang tự lẩm bẩm một mình, lại như đang nói cho anh nghe: "Bà nội lúc còn sống từng kể cho em nghe về những hồ nước ở Tây Tạng." "Bà nói, nước hồ ở đây trong lắm, trong đến mức có thể soi thấu linh hồn của một con người." Phía sau vang lên một tiếng cười rất khẽ. "Vậy em có nhìn thấy không?" Giọng anh xích lại gần hơn một chút, "Linh hồn của em, có hình dáng thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!