Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA LỤC DƯ

1. Rất nhiều người cảm thấy con đường nghệ thuật của tôi thuận buồm xuôi gió, là được ông trời bưng cơm tận miệng. Chỉ mình tôi biết, lúc mới bắt đầu, vận khí của tôi tệ đến mức nào. Lần đầu tiên gặp Tống Ngạn không phải ở một phim trường hào nhoáng, mà là trong một cửa hàng tiện lợi 24 giờ với ánh đèn trắng bệch. Lúc đó tôi vừa mới ra mắt, đi theo con đường nhóm nhạc nam, mãi mà không nổi, ngoại hình bị công ty đánh giá là "có góc cạnh nhưng không đủ thân thiện", tài nguyên ít ỏi. Hôm đó sau khi chạy xong một buổi diễn thương mại mệt rã rời, trở về căn phòng trọ rẻ tiền mới phát hiện tủ lạnh trống rỗng ngoại trừ một hộp sữa chua quá hạn. Chỉ đành đeo khẩu trang đội mũ, mặt mày xám xịt đi đến cửa hàng tiện lợi giải quyết bữa tối. Trên kệ hàng, tôi chọn chiếc bánh mì không đường rẻ nhất và một chai nước. Lúc thanh toán, ánh mắt quét qua khu vực nghỉ ngơi trong góc. Một thanh niên mặc chiếc áo phông giặt đến bạc màu đang ngồi đó, cúi đầu ăn một bát mì tôm nóng hổi, bên cạnh còn bày một đĩa trái cây cắt sẵn đầy "xa xỉ". Ma xui quỷ khiến, tôi cũng bước tới, ngồi xuống vị trí không xa không gần em ấy. Xé miếng bánh mì khô khốc, máy móc nhai. Trong không khí thoang thoảng mùi mì tôm của em ấy, tương phản rõ rệt với cái vị nhạt nhẽo như nhai sáp của tôi. Có lẽ sự tĩnh lặng của cửa hàng tiện lợi đêm khuya này quá thích hợp để người lạ bắt chuyện. Em ấy bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt rất sáng. "Này anh bạn," em ấy lên tiếng, giọng nói mang theo nét trong trẻo đặc trưng của người trẻ, "cái bánh mì kia của anh nhìn có vẻ khô khan nghẹn cổ lắm đấy." 2. Tôi ngẩn người, mặt hơi nóng, ú ớ "ừm" một tiếng. Em ấy mỉm cười, dùng nĩa dùng một lần xiên một miếng táo, tự nhiên đưa đến trước mặt tôi: "Ăn chút trái cây không? Chỉ ăn cái kia là không ổn đâu." Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt thản nhiên lại mang chút ý tốt của em ấy, câu "không cần" kẹt lại nơi cổ họng. Tôi do dự một lát rồi vẫn đón lấy, nhét miếng táo vào miệng. Vị nước ngọt lịm giòn tan lan tỏa trong khoang miệng, lập tức xua đi sự khô khốc của bánh mì. "Cảm ơn." Tôi trầm giọng nói. "Không có chi." Em ấy cũng tự ăn một miếng trái cây, vừa ăn vừa quan sát tôi, ánh mắt đầy tò mò, "Anh là ngôi sao à? Sao bịt kín mít thế." Tôi suýt thì sặc miếng táo. "Cậu thấy có ngôi sao nào thảm hại thế này không?" Đêm hôm khuya khoắt, lủi thủi một mình gặm bánh mì rẻ tiền nhất. "Cũng đúng nhỉ. Nhưng mà..." Em ấy hơi ngượng ngùng cười cười, "Lúc anh mới vào mua đồ tôi đã chú ý tới anh rồi. Tuy che mặt nhưng cảm giác dáng người cao, tỷ lệ đẹp, đôi mắt lộ ra cũng rất cuốn hút." "Tôi đoán bừa thôi, cảm thấy anh có lẽ là một ngôi sao chưa nổi tiếng." Trái tim dường như bị nụ cười ấy chạm nhẹ một cái. "Nếu thực sự là ngôi sao mà lăn lộn thành thế này thì cũng thảm quá rồi." Tôi thấp giọng nói. "Không đâu!" Em ấy lập tức phản bác, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Tuy không thấy mặt nhưng có thể cảm nhận được anh rất đẹp trai. Vàng thì nhất định sẽ phát sáng thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ nổi tiếng khắp cả nước!" 3. Nổi tiếng khắp cả nước. Sau này, câu nói đó thực sự đã ứng nghiệm. Tôi chuyển sang đóng phim, trải qua bao va vấp, cuối cùng cũng leo lên đỉnh cao. Trong giới giải trí chìm nổi bao năm, chứng kiến quá nhiều lời tán dương giả dối và những lời mỉa mai cay nghiệt. Kỳ lạ là, ký ức về nhiều thời khắc quan trọng đã mờ nhạt, nhưng cửa hàng tiện lợi đêm khuya đó, đôi mắt sáng lấp lánh và câu khẳng định "sớm muộn gì cũng nổi tiếng" ấy lại rõ mịt như mới ngày hôm qua. Định mệnh sắp đặt chúng tôi gặp lại nhau trong một trường quay ồn ào. Em ấy đóng một tiểu thị vệ chỉ có vài câu lời thoại, còn tôi là nam chính của bộ phim đó. Em ấy rõ ràng không nhận ra tôi, chỉ cung kính gọi một tiếng "thầy Lục", ánh mắt vẫn trong veo như cũ nhưng đã thêm vài phần mệt mỏi bị cuộc đời mài giũa. Kể từ đó, tôi bắt đầu để mắt đến em ấy. Mỗi tác phẩm của em ấy, dù là vai nhỏ đến đâu tôi cũng tìm xem bằng hết; vài album ít ỏi em ấy phát hành, tôi cũng mua cả xấp về sưu tầm. Nhưng đứa trẻ nói vàng sẽ phát sáng ấy dường như vận khí không được tốt lắm. Em ấy lăn lộn đóng phim mấy năm trời nhưng vẫn mãi không nổi. Diễn xuất của em ấy không hề tệ, thậm chí thường có những khoảnh khắc lóe sáng đầy động lòng người. Tôi cũng từng âm thầm kết nối, thử đưa cho em ấy vài kịch bản khá tốt, nhưng những dự án đó luôn vì đủ thứ lý do kỳ quái mà thất bại. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó chuyên môn đè ép em ấy, không cho em ấy ngóc đầu lên. Lúc đó tôi đã giải nghệ được nửa năm, đang gây dựng một công ty giải trí. Nếu vận may không chịu chiếu cố em ấy, vậy thì không dựa vào vận may nữa. Tôi sẽ đến làm tư bản của em ấy, làm chỗ dựa cho em ấy, làm cơn gió đông đến muộn của em ấy. Tiếc là cuối cùng tôi không làm được gió đông của em ấy. Em ấy giải nghệ rồi. 4. Tống Ngạn luôn nói, vận may lớn nhất đời này của em ấy chính là tiện tay đăng một cái bài tìm bạn đồng hành, kết quả lại câu được con "cá lớn" là tôi. "Cứ như trúng số độc đắc vậy." Em ấy cuộn tròn trên sofa, mắt cong thành hình trăng khuyết, bẻ đầu ngón tay đếm: "Anh xem, Ảnh đế giải nghệ đích thân làm tài xế, phục vụ hướng dẫn viên VIP toàn thời gian, cuối cùng còn trực tiếp nâng cấp thành bạn trai. Vận khí này nói ra ai tin?" Tôi đưa cho em ấy đĩa trái cây đã gọt sẵn, nhìn em ấy nheo mắt lại như một chú mèo thỏa mãn, khóe miệng tôi cũng không tự chủ được mà nhếch lên. Em ấy sẽ mãi mãi không biết được, làm gì có cái vận may nào từ trên trời rơi xuống. Trước khi em ấy đăng bài viết đó, tôi đã âm thầm theo dõi tài khoản tên là "Phi Điểu" ấy từ rất lâu rồi. Đó là một tài khoản phụ của em ấy. Ban đầu chỉ là vô tình lướt thấy, nhìn em ấy chia sẻ những đoạn luyện tập diễn xuất vụng về nhưng nghiêm túc, phàn nàn cơm hộp của đoàn phim khó ăn, hay chụp lại một bông hoa nhỏ kiên cường nở rộ nơi góc phố. Câu chữ của em ấy cũng giống như con người em ấy vậy, dịu dàng và tràn đầy ánh sáng. Rất thú vị. Tôi đã để chế độ theo dõi đặc biệt cho em ấy, ngày nào cũng mong chờ tài khoản đó cập nhật. Cho nên, khi "Phi Điểu" đột ngột đăng bài tìm bạn đồng hành du lịch tự lái, tôi gần như phản hồi ngay tức khắc. "Cùng thành phố, có xe, có thể xuất phát bất cứ lúc nào." Không phải trùng hợp, mà là sự phản hồi đã chờ đợi từ lâu. Không phải vận may, mà là sự tiếp cận đã được mưu tính kỹ càng. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao