Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nhìn vốc nước lạnh buốt đang dần rò rỉ qua kẽ tay, rủ mắt. Linh hồn sao? Một nhân vật tiểu thuyết đã định sẵn là phải hủy diệt, một công cụ mà ngay cả sự tồn tại cũng chỉ để làm nền cho kẻ khác, thúc đẩy cốt truyện, thì làm sao xứng đáng có được thứ đó chứ? "Không." Tôi thấp giọng nói, chuẩn bị để chút nước cuối cùng trôi khỏi đầu ngón tay. Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp bỗng nhiên nâng lấy cổ tay tôi, lực đạo vững chãi nâng bàn tay đang vốc nước của tôi lên cao một chút. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, tôi khẽ run rẩy. Vốc nước hồ tưởng chừng sắp tan biến kia, dưới động tác của anh, lại một lần nữa tụ hội lại. Trên mặt nước khẽ dao động, bỗng chốc thu trọn vào đó thật nhiều thứ rõ nét —— đỉnh núi tuyết trắng xóa đằng xa, bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng, và cả chính tôi đang được bao bọc giữa khung cảnh hùng vĩ này. "Đây chẳng phải sao?" Giọng anh vang lên ngay bên tai, nương theo gió hồ, từng chữ từng chữ rơi vào lòng tôi: "Núi, mây, trời, và cả em nữa, đều ở đây rồi." Nhìn gương mặt tuấn tú của anh ở khoảng cách gần trong gang tấc, tôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập có chút nhanh. "Thầy Lục, anh thật tốt." Anh lại cười: "Ừm." Có lẽ là vì tôi đã khóa sạch mọi phương thức liên lạc nên bọn họ không tìm được tôi; hoặc có lẽ là họ đang bận rộn tham gia lễ trao giải của giả thiếu gia Tống Sơ nên không rảnh để tâm đến tôi; cũng có lẽ là họ căn bản chẳng hề bận lòng. Suốt thời gian đi chơi, tôi không nhận được tin nhắn của bất kỳ ai. Bất kể là vì lý do gì, tôi đều rất vui vì không ai có thể quấy rầy tâm trạng tốt hiện tại của mình. Thậm chí tôi còn nổi hứng đăng ký một tài khoản mạng xã hội mới, tùy tay quay vài đoạn video đăng lên. Chẳng ngờ lại nhận được không ít người theo dõi và khen ngợi. Thế là tôi lại càng có thêm động lực để cập nhật thường xuyên hơn. Có một lần Lục Dư bắt gặp tôi đang dựng video, sau khi biết tôi tự học, anh đã rất ngạc nhiên và dành cho tôi vài lời khen ngợi. Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng cũng chẳng nỡ thú nhận với anh rằng: Năm đó tôi học dựng phim chỉ vì bản thân quá mờ nhạt, không có fan chụp ảnh, ngay cả bài quảng bá của công ty cũng làm cho có lệ. Chỉ có thể tự mình "tự cung tự cấp" mà thôi. Lý do tôi bước chân vào giới giải trí rất đơn giản. Khi đó bà nội lâm bệnh nặng, tôi cần một nghề kiếm tiền nhanh. Không suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu với bên tuyển chọn tài năng. Tôi từng đóng vai chính, cũng từng chạy vai quần chúng, nhưng sự nghiệp cứ mãi lẹt đẹt. Ban ngày đóng phim, buổi tối đi giao hàng, cuối cùng vẫn không gom đủ tiền viện phí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!