Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Anh bị vẻ mặt của tôi chọc cười: "Không cần đâu." Giọng anh thoải mái, tự nhiên ngậm điếu thuốc vào giữa môi, cúi đầu, dùng bật lửa châm thuốc. "Thật ra mùi này cũng khá tốt, không gắt lắm." Anh rít một hơi, chậm rãi phả ra làn khói. Đường nét nghiêng của khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn vẫn sắc sảo như cũ, sống mũi cao, chân mày sâu, là vẻ đẹp trai đầy tính xâm lược. Nhưng điếu thuốc nhỏ nhắn kia bị anh hờ hững ngậm nơi khóe môi, lại tạo ra một sự tương phản kỳ lạ. Giống như mãnh thú ngậm một đóa hoa, sự hoang dã và nét dịu dàng nào đó va chạm vào nhau, hình thành một tác động thị giác khó diễn tả thành lời. Tôi đờ người ra nhìn, không thể rời mắt nổi. Cho đến khi một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ khoang mũi mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Lục Dư đang định nói gì đó, ánh mắt rơi trên mặt tôi, biểu cảm lập tức thay đổi. "Ngẩng đầu lên!" Anh bước tới một bước, vứt điếu thuốc đi, nhanh chóng đỡ lấy gáy tôi, tay kia rút khăn giấy trên bàn bên cạnh. "Đừng ngửa ra sau, hơi cúi về phía trước một chút." Tôi lúng túng đón lấy khăn giấy bịt mũi, má nóng bừng, chỉ muốn tan biến tại chỗ. Mất mặt quá đi mất! "Là do thời tiết khô quá thôi ạ!" Tôi bào chữa. "Cũng có thể là," anh nửa đùa nửa thật, "lên cao quá nên dễ kích động." Tôi xấu hổ chết đi được, hoàn toàn không dám nhìn anh. "Đừng nhúc nhích, ngồi xuống đã." Anh nửa dìu nửa dẫn tôi vào phòng, ngồi xuống mép giường. Còn mình thì rất tự nhiên quỳ một chân xuống, cẩn thận kiểm tra tình trạng của tôi. Khoảng cách này quá gần. Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của anh. Mùi nước hoa nam giới lạnh lùng hòa quyện với mùi bạc hà thoang thoảng bao vây lấy tôi. Sợi dây trong não, dưới tác động kép của việc mất máu liên tục và màn "bạo kích nhan sắc" ở cự ly gần, cuối cùng "phựt" một tiếng, đứt đoạn. Mọi lý trí, ngượng ngùng, hổ thẹn đều bị quét sạch trong khoảnh khắc này. Trong tầm mắt chỉ còn lại đôi môi hơi mím của anh. Màu sắc rất nhạt, nhưng hình dáng lại đẹp đến quá mức. Đợi đến khi tôi phản ứng lại, tôi đã hướng về phía sắc nhạt ấy mà hôn lên. Chuyện gì xảy ra sau đó ư? Tôi không biết. Đến khi tôi tìm lại được chút ý thức, trong phòng đã chỉ còn lại một mình tôi. Tôi ngẩn người ngồi trên mép giường, máu mũi đã cầm được rồi. Trên môi dường như vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mại hơi lạnh ấy. Lục Dư đâu? Anh ấy đi từ khi nào vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!