Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng. Vui vì anh không thấy tôi ghê tởm, không tức giận, cũng không bỏ đi ngay trong đêm. Nhưng mà... "Không hợp khẩu vị à?" Anh đột ngột hỏi. Tôi hoàn hồn, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào bát Tsampa ngẩn ngơ hồi lâu. "Không, không có." Tôi cúi đầu ăn lấy ăn để. Từ khóe mắt, tôi thấy anh dường như liếc nhìn mình một cái. Tôi không dám ngẩng đầu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh đang nhìn tôi. Có thật vậy không? Hay là tôi nghĩ quá nhiều rồi? Suốt hành trình còn lại, tôi thường xuyên nhìn anh đến ngây người. Nhìn góc nghiêng tập trung khi anh lái xe, nhìn nốt ruồi son sống động nơi đuôi mắt khi anh cười. Càng nhìn, lòng càng loạn, như cơn gió cao nguyên quấn quýt không rời. Hành trình đã đến chặng cuối cùng: Lhasa. Chiếc xe xuyên qua những con phố của thành phố ánh sáng. "Phía trước là nhà anh," anh lên tiếng, giọng nói trong khoang xe chật hẹp nghe đặc biệt rõ ràng, "có muốn vào ngồi một lát không?" Tôi ngẩn người, lúc này mới nhớ ra mục đích chuyến đi này của anh là để về nhà. Tim đập có chút nhanh. Đây là... sắp đi gặp phụ huynh sao? "Vâng." Tôi khăng khăng muốn mua thứ gì đó cho ba mẹ Lục Dư, anh không khuyên được nên đành cùng tôi đi dạo chợ. Tôi như con ruồi mất đầu, chen chúc giữa dòng người đông đúc, nhìn cái gì cũng thấy chưa đủ tốt. Trên trán rịn ra mồ hôi hột, trong túi mua đồ nhét bừa bãi vài bao bánh ngọt địa phương bao bì sặc sỡ. "Thật sự không cần căng thẳng thế đâu." Lục Dư không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, cánh tay anh nhẹ nhàng chắn đi dòng người đang xô tới. Anh dẫn tôi đến một sạp hàng tương đối yên tĩnh, nơi bán trà gạch đóng gói theo lối truyền thống. Anh chọn hai gói, rồi bước sang bà cụ bán hoa bên cạnh, mua một bó hoa cánh bướm đang nở rộ. "Thế này là đủ rồi." Anh mỉm cười đưa đồ cho tôi, "Ba mẹ anh rất dễ gần, thấy em đến là họ vui rồi." Sự thật đúng là như vậy. Ba mẹ anh giản dị và nhiệt tình vô cùng. Mẹ Lục vừa gặp đã nắm chặt tay tôi, khen ngợi không ngớt. Thậm chí bà còn cắm bó hoa vào vị trí trang trọng nhất trong phòng khách. Ba Lục ít nói, chỉ mỉm cười lôi đủ thứ đồ ăn vặt ra đưa cho tôi. Buổi tối, tôi và Lục Dư mang ghế nhỏ, ngồi sóng vai nhau trên sân thượng nhà anh ngắm sao. Bầu trời đêm Lhasa trong vắt đến lạ kỳ. Những ngôi sao như bị ai đó bóp vụn, tùy ý và hào phóng rắc đầy lên tấm màn nhung đen kịt. "Chuyến này ra ngoài, chơi có vui không?" Lục Dư bỗng hỏi. Tôi suy nghĩ một chút: "Rất vui." Ngừng lại, tôi lại khẽ bổ sung, "Chắc là em sẽ nhớ mãi cảm giác này." "Cảm giác gì?" "Cảm giác đang ở trên đường." Không có điểm bắt đầu hay kết thúc, cứ luôn ở trên đường, tìm kiếm một điểm neo đậu cho tinh thần. Rất tự do. Anh im lặng một hồi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt trên người mình. "Tại sao lại giải nghệ?" Anh hỏi thẳng thừng, chủ đề chuyển hướng đột ngột khiến tôi không kịp trở tay. Tôi sững lại, quay đầu nhìn anh. Trong màn đêm, gương mặt anh có chút mờ ảo, không nhìn rõ biểu cảm. Những ngày qua, anh chưa từng cùng tôi trò chuyện về chủ đề giới giải trí. Tôi cứ ngỡ, trong mắt anh, tôi chỉ là một người bạn mạng xa lạ. "Thì là... không muốn làm nữa thôi." Tôi lấp liếm, ngón tay vô thức cạy vào lan can xù xì. "Có phải vì vụ tai nạn trên phim trường đó không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!