Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi có chút kinh ngạc. Vụ tai nạn của một kẻ mờ nhạt như tôi, theo lý mà nói không thể lọt vào mắt xanh của một người ở tầm cỡ như anh mới đúng. "Anh..." "Tống Ngạn." Anh gọi tên tôi. Tôi như bị trúng định thân chú, không thể cử động, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh. Anh ghé sát lại gần hơn. Sau đó, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dài vừa mới kết vảy bên má trái tôi. Động tác cẩn trọng như đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ. "Còn đau không?" Tôi ngẩn ngơ, vô thức lắc đầu. Đầu ngón tay anh không rời đi, vẫn dừng lại trên vết sẹo ấy, ánh mắt sâu thẳm. Tim đập nhanh không thể kiểm soát. Lý trí gào thét "lùi lại", nhưng cơ thể lại như bị ánh mắt chuyên chú và cái chạm nhẹ nhàng ấy mê hoặc, không tự chủ được mà rướn về phía trước. Anh không né tránh, chỉ rủ mắt nhìn hành động của tôi. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi càng ghé lại gần hơn, hơi thở nóng bỏng quấn quýt. Ngay khi môi tôi tưởng chừng đã chạm vào anh —— "Cạch." Tiếng ổ khóa cửa sân thượng bị vặn mở vang lên đột ngột. Chúng tôi giật bắn mình tách ra, hoảng loạn nhìn về phía cửa. Mẹ Lục bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn, sững sờ đứng ở cửa, mắt hơi mở to, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Ngay sau đó, trên mặt mẹ Lục lướt qua một loạt cảm xúc phức tạp: kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó là hân hoan. "Ái chà!" Bà vỗ tay một cái, giọng nói mang theo niềm vui không giấu nổi. "Xem cái trí nhớ của tôi này, trái cây mà quên mang theo nĩa rồi!" "Hai đứa cứ tiếp tục đi, tôi không thấy gì hết!" Bà nhanh chóng đặt đĩa trái cây xuống, đóng cửa rồi rời đi. Sân thượng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới đất. "Xin lỗi anh..." Tôi gần như không dám nhìn vào mắt Lục Dư. "Không sao." Lục Dư lên tiếng, vành tai hơi đỏ, "Mẹ anh... khá là cởi mở." "?" Anh đang nói cái gì vậy hả! Chúng tôi gượng gạo ngồi thêm vài phút, nhìn bầu trời sao mà nói bừa vài câu vô nghĩa như "sao sáng thật", "gió hơi to", sau đó mỗi người vội vã tháo chạy về phòng mình. Sáng hôm sau, trên bàn ăn bao trùm một bầu không khí vi diệu. Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay Lục Dư sẽ đưa tôi đi cung điện Potala. Tôi ăn bữa sáng mà chẳng thấy vị gì, đang định đứng dậy thì mẹ Lục lại cười tươi rói gọi tôi lại. "Tiểu Ngạn à, lại đây, dì có thứ này cho cháu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!