Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày được đón về Tống gia, tôi cứ ngỡ mình lại có một mái ấm. Nhưng người nhà họ Tống chẳng mấy mặn mà với tôi. So với một kẻ thô kệch, ngốc nghếch lớn lên ở vùng nông thôn, họ vẫn thích đứa con "giả" được mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa hơn. Nếu nói ban đầu tôi lăn lộn trong giới giải trí là để kiếm tiền, thì sau đó tôi cố trụ lại là để chứng minh bản thân với cha mẹ. Nhưng đáng tiếc, tôi thực sự kém cỏi đến thế. Tống Sơ đột ngột nói cũng muốn làm ngôi sao. Cậu ta lớn lên ở Tống gia, miệng lưỡi ngọt ngào khéo léo, cha mẹ chẳng nỡ nói nặng một lời. Ngay bộ phim đầu tiên phát sóng, cậu ta đã nổi đình nổi đám. Không biết có phải trùng hợp hay không, chúng tôi ký cùng một công ty, đi cùng một con đường, xây dựng hình tượng y hệt nhau. Người trong giới nói tôi ké nhiệt độ của cậu ta, cư dân mạng nói tôi bắt chước cậu ta. Tài nguyên của tôi cũng dần dần đổ hết về phía cậu ta. Lòng tôi có chút không cam tâm, từng nói qua với bạn trai một lần. Hắn vừa chơi điện thoại vừa chẳng thèm ngẩng đầu: "Họ nói cũng có lý mà, em không thể đổi phong cách khác sao? Đừng cứ mãi học theo Tiểu Sơ như thế." Tôi há miệng, cuối cùng chẳng nói thêm lời nào. Lục Dư rất nuông chiều thói quen du lịch nhịp điệu chậm của tôi. Suốt dọc đường đi đi dừng dừng, nửa tháng trời chúng tôi mới đi được bảy tám điểm tham quan. Chúng tôi trò chuyện về phong cảnh dọc đường, về những chuyện thú vị tình cờ gặp, về những giai thoại kỳ lạ từng nghe. Chúng tôi chia sẻ bình oxy và socola, cùng lúc đưa tay đỡ lấy chai nước sắp đổ trên đoạn đường xóc nẩy, đầu ngón tay chạm nhau ngắn ngủi rồi lập tức thu về. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà né tránh một số chủ đề. Ví như vết sẹo trên mặt tôi, ví như lý do anh đột ngột quy ẩn, hay vì sao hai chúng tôi lại lên mạng tìm bạn đồng hành. Như hai kẻ bộ hành tình cờ gặp gỡ trong chuyến hành trình, chỉ trao đổi hơi ấm và cảnh sắc lúc này, không hỏi han nẻo đến cũng chẳng bận tâm lối về. Theo lời gợi ý của người hâm mộ trên tài khoản cá nhân, chúng tôi quyết định leo đỉnh Lạc Đôi. Trước khi xuất phát, tôi đặc biệt mang theo hai thứ: hai chiếc ly thủy tinh và một lon bia. Lục Dư nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhét thêm hai bình oxy vào ba lô của mình. Người dẫn đường là một gã đàn ông người Tạng trầm mặc, trước khi đi gã liếc nhìn tôi: "Từng bị phản ứng cao nguyên chưa?" "Một chút ạ," tôi đáp. Gã lại nhìn sang Lục Dư. Lục Dư nói: "Tôi trông chừng em ấy." Gã không hỏi thêm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!