Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vì tôi đột ngột lâm bệnh, kế hoạch du lịch tự lái của chúng tôi buộc phải tạm dừng hai ngày. Thật ra cũng không quá tệ. Sau khi hạ sốt, chúng tôi đi dạo loanh quanh gần đó, tiện thể treo cờ cầu nguyện. Treo xong, anh lùi lại một bước, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Tôi đứng bên cạnh, không dám nhìn chằm chằm nên giả vờ như đang chỉnh sửa góc lá cờ. Gió thổi tiếng Tạng của anh nghe ngắt quãng, tôi chỉ bắt được vài âm tiết, không hiểu gì nhưng phát âm của anh nghe rất hay. "Anh vừa nói gì thế?" tôi hỏi. Anh cười nháy mắt với tôi: "Chỉ là lời cầu phúc bình thường thôi, kiểu như sức khỏe dồi dào, bình an hỷ lạc ấy mà." "Thế thì em cũng phải thành tâm vái lạy một chút." Nói rồi tôi bắt chước dáng vẻ của anh, bập bẹ nói vài câu nguyện ước. Chiều tối hôm đó, chúng tôi ở lại trong một homestay kiểu Tạng. Hoa cánh bướm trong sân nở rộ, bà chủ nhà cũng rất nhiệt tình. Phòng ở tầng hai, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy những đỉnh núi tuyết xa xa được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng kim. Đặt hành lý xuống, tôi chợt thấy thèm ăn, muốn đi mua ít đồ ăn vặt và nước uống nên đã nói với Lục Dư một tiếng. Thị trấn rất nhỏ, cái gọi là "cửa hàng tiện lợi" trông giống một tiệm tạp hóa chứa đầy đồ đạc hơn. Tôi chọn vài gói thịt khô và hai chai coca, lúc quay người ở quầy thu ngân thì thấy một dãy thuốc lá. Bước chân tôi khựng lại, nhớ tới lúc sáng dọn rác trong xe, tôi có liếc thấy vỏ bao thuốc lá rỗng mà Lục Dư vứt đi. Lục Dư không nghiện thuốc nặng, nhưng thi thoảng sẽ châm một điếu. Nghĩ đến sự chăm sóc của anh dành cho mình những ngày qua, tôi vẫn chưa cảm ơn anh tử tế lần nào. Đứng trước tủ thuốc lá, tôi bỗng thấy khó xử. Tôi không hút thuốc, chẳng hiểu gì về các nhãn hiệu cả. Ánh mắt lướt qua những cái tên xa lạ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc hộp trông có vẻ đắt tiền, bao bì tinh tế. Chắc là không tệ đâu nhỉ? Tôi lấy hộp đó, cùng với những thứ khác rồi thanh toán. Lúc đi bộ về homestay, chân trời chỉ còn sót lại một vệt mây đỏ sẫm. Tôi ngẩng đầu, thấy Lục Dư đang tựa người vào lan can gỗ trên tầng hai. Tôi rảo bước lên lầu, đi đến bên cạnh anh. Nghe thấy tiếng động, anh hơi nghiêng đầu. "Tặng anh nè." Tôi đưa hộp thuốc lá qua, bổ sung một cách hơi thiếu tự nhiên, "Thấy bao cũ của anh hình như hết rồi." Anh rõ ràng sững lại một chút, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và bao thuốc, rồi mới đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn em." Anh cúi đầu bóc bao bì. Sau đó, cả hai chúng tôi đều im lặng. Ngón tay thon dài của anh rút ra một điếu thuốc. Điếu thuốc đó dáng mảnh khảnh, đầu lọc màu trắng, hoàn toàn khác với loại anh thường hút. Là thuốc lá dành cho phái nữ. Không khí lập tức đông cứng. Tai tôi nóng ran, nói năng lộn xộn: "Xin lỗi! Em... em không rành cái này, lấy đại thôi, để em xuống đổi cái khác!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!