Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm. Cả người đều hừng hực hưng phấn vì "tu thành chính quả" với thần tượng kiêm crush. Rút điện thoại ra, tôi bị dọa cho giật mình bởi mấy chục thông báo tin nhắn hiện lên. Có vài cuộc gọi lỡ, phần lớn đến từ những số điện thoại quen thuộc. Lòng tôi lạnh đi một nửa, nhận ra điều gì đó, tôi mở tài khoản mạng xã hội mới đăng ký lên. Trên bảng Hot Search, mấy từ khóa chói mắt đang treo ở vị trí cao: #SựThậtLụcDưGiảiNghệ #LụcDưXuấtHiệnTạiTâyTạng #NgườiĐồngHànhBíẨnCủaLụcDư Và ở cuối mấy cái hot search này, tôi kinh hoàng nhìn thấy tên của mình: #TốngNgạnLụcDư Tôi run rẩy bấm vào. Đứng đầu là bài đăng của một blogger video. Tiêu đề là: "Phong cảnh tuyệt mỹ của Lhasa". Video bắt đầu đúng là phong cảnh cung điện Potala và phố Barkhor. Sau đó, khung hình vô tình lướt qua một góc hành lang vắng lặng, khựng lại hai giây. Dù khoảng cách không gần, chất lượng hình ảnh cũng bình thường, nhưng có thể thấy rõ hai người đang hôn nhau. Cư dân mạng mắt tinh như cú lập tức nổ tung: 【Đệch, đó là Lục Dư! Có phải tôi mù rồi không?】 【Cái người bên cạnh là ai thế?】 【Tư thế này là đang hôn nhau đúng không, đúng không?】 【Chờ đã, người kia trông hơi quen quen? Hình như là cái cậu minh tinh mờ nhạt đã giải nghệ rồi ấy.】 【Dưa siêu to khổng lồ: Ảnh đế giải nghệ và minh tinh mờ nhạt giải nghệ hôn nhau ở Tây Tạng?!】 【Lục Dư không phải luôn độc thân sao? Giải nghệ là vì chuyện này à?】 【Tống Ngạn không phải có người yêu sao? Tôi nhớ là với cái anh nào đó...】 Khu vực bình luận và lượt chia sẻ tăng lên với tốc độ kinh người. Và thứ xác nhận mọi suy đoán chính là vào lúc rạng sáng, vị Ảnh đế đã quy ẩn từ lâu bỗng đăng một dòng trạng thái mới: 「Ừm, đang bận cùng bạn nhỏ nhà tôi trải nghiệm cuộc sống.」 Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Điện thoại lại rung lên, là một dãy số quen thuộc. Là bạn trai cũ của tôi, Lâm Triết. Tôi hít một hơi thật sâu, nhấn nút nghe. Còn chưa kịp đưa lên tai, lời chất vấn xối xả bên kia đã ập tới, giọng nói vì giận dữ mà trở nên sắc lẹm: "Tống Ngạn, rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả?!" "Em còn biết xấu hổ không? Chúng ta còn chưa chia tay, em vậy mà dám ở bên ngoài câu dẫn người khác? Em..." "Chúng ta đã một tháng không liên lạc rồi, Lâm Triết." Tôi ngắt lời hắn, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, "Tôi cứ ngỡ, giữa những người trưởng thành, đó đã là cách biểu đạt rõ ràng nhất rồi." Đầu dây bên kia nghẹt thở. "Còn về việc anh hỏi tôi đang làm gì?" Tôi gần như muốn cười, "Ban đầu là ai nói sẽ làm chỗ dựa cho tôi, kết quả vừa quay đi đã cùng Tống Sơ mắt đi mày lại?" "Lúc anh cùng cậu ta đưa tình, tôi đang nằm trong phòng bệnh; lúc anh cùng cậu ta tiêu dao bên ngoài, anh có bao giờ nghĩ mình còn có một người gọi là 'bạn trai' không?" "Thế nên đừng đến làm phiền tôi nữa, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi." Tôi dứt khoát cúp máy và chặn số. Sau đó, những người bạn từng đứng về phía Tống Sơ, rồi số điện thoại của ba mẹ Tống, lần lượt nhảy lên màn hình. Tôi vô cảm, cúp máy, chặn số, như đang thực hiện một chương trình lặp đi lặp lại. Nhưng bọn họ luôn có thể dùng những số mới để liên lạc với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!