Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Dư nhanh chóng tung chăn xuống giường, bước hai bước đã đến trước mặt tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, một mu bàn tay đã áp lên trán mình. Anh nhíu mày sâu hơn, lấy nhiệt kế đo cho tôi. "Em sốt rồi." "Không có." "Ba mươi tám độ bảy, nhiệt kế đang kêu đây này." Tôi chẳng thèm quan tâm đến cái nhiệt kế đang kêu tít tít kia. Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có người đang mặc thêm áo cho mình. "Làm gì thế ạ?" "Đi bệnh viện." "Không đi." Khi ốm, tôi trở nên cực kỳ vô lý. Tôi học theo dáng vẻ nhíu mày của anh, lặp lại: "Em không đi bệnh viện đâu." Nói xong, tôi kéo chăn trùm kín mít, quay lưng về phía anh. Phía sau không có tiếng động. Vài giây sau, mép chăn được nhẹ nhàng lật mở một chút. Anh không kéo mạnh, chỉ dém lại góc chăn dưới cằm tôi. "Ngoan, chúng ta đi bệnh viện có được không?" "Không được." Tôi đã sốt đến mức không còn tỉnh táo, nghĩ gì nói nấy, "Em không đi, em không muốn ở một mình." "Không phải một mình, anh đi cùng em." Bất kể Lục Dư khuyên nhủ thế nào, tôi cũng không đồng ý. Anh chỉ đành lục tìm trong ba lô ra một vỉ Ibuprofen, bóc lớp giấy bạc rồi đưa tới. "Uống thuốc đi." Tôi há miệng. Anh sững lại một chút, nhưng vẫn chọn cách đút cho tôi. Khoảnh khắc lưỡi tôi chạm qua viên thuốc, cũng vô tình liếm nhẹ qua đầu ngón tay anh. Ánh mắt Lục Dư tối sầm lại trong thoáng chốc. Cho tôi uống thuốc xong, anh lại dém góc chăn lần nữa. Khi anh định đứng dậy rời đi, tôi đột ngột túm chặt lấy anh. Toàn thân anh cứng đờ. Tôi không mở mắt, chỉ áp bàn tay anh lên mặt mình. Lạnh thật. Thật thoải mái. "Mát quá," tôi lầm bầm, như một con thú nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Anh định rút tay ra, nhưng không ngờ lại bị tôi nắm chặt hơn. "Đừng đi..." Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nhớ anh đã luôn ngồi bên cạnh giường, bàn tay áp trên mặt tôi, thi thoảng lại đổi vị trí, nhưng chưa từng rời đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa. Tôi nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt tay Lục Dư. Quay đầu sang, tôi thấy anh đang gục đầu bên cạnh giường tôi mà ngủ thiếp đi. Tôi không dám cử động vì sợ đánh thức anh. Chỉ lặng lẽ nhìn anh thật lâu, hốc mắt bỗng thấy nóng hổi. Hồi nhỏ khi bị sốt, bà nội cũng luôn canh chừng bên giường như thế này. Bà sẽ thấm khăn vào nước lạnh, lau trán cho tôi hết lần này đến lần khác, miệng lẩm bẩm "ra mồ hôi là khỏi thôi". Sau khi bà đi rồi, bị bệnh đã trở thành chuyện mà tôi phải tự mình gánh vác. Đây là lần đầu tiên, lại có người ở bên cạnh bảo vệ tôi như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!