Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Nói thế nào nhỉ… Đứa bé trong bụng tôi là một tai nạn ngoài ý muốn, đến mức ngay cả cha ruột còn lại của nó cũng không biết. Tưởng Triệt là một Alpha cấp S, mà trong cả nước chỉ có ba người cấp S. Theo những tài liệu cơ mật trong quân bộ mà tôi được biết, cả ba Alpha cấp S của nước ta đều đã “nộp” bản thân cho Nhà nước, và… đều có bệnh. Ừm, đúng nghĩa đen của “có bệnh”. Thế nhân chỉ biết Alpha cấp S mạnh mẽ, lại không biết để trở thành một tồn tại khủng khiếp như vậy thì đều có nguyên nhân. Ví dụ, có một vị thượng tá mắc chứng biến dị thông tin tố. Còn Tưởng Triệt thì… mắc bệnh rối loạn nhân cách trong kỳ mẫn cảm. Nói đơn giản là: ngày thứ hai của kỳ mẫn cảm, anh sẽ phân liệt thành một con người khác. Đến ngày thứ ba thì trở lại bình thường. Và cái nhân cách phân liệt ấy, ha… yêu tôi đến chết. Ba năm làm phó quan của anh, ngày thường tôi là cấp dưới của anh, ngày thứ hai trong kỳ mẫn cảm thì tôi trở thành người yêu của anh. Đến ngày thứ ba, tôi lại thành cấp dưới. Dữ liệu cơ thể của chúng tôi đều được lưu trong Viện nghiên cứu quân bộ, và tất cả những người biết chuyện đều giấu anh chuyện anh bị rối loạn nhân cách theo chu kỳ mẫn cảm. Sau khi biết tôi mang thai, viện nghiên cứu còn giấu luôn chuyện tôi có thai. Họ còn lấy lý do cần theo dõi dữ liệu cơ thể của tôi mọi lúc để gấp rút xin cho tôi điều chuyển công tác, tạm thời rời khỏi bên cạnh Tưởng Triệt để tiện cho họ nghiên cứu. Vì thời nay Beta gần như đã thoái hóa đến mức không thể mang thai được nữa. Tôi mang thai được đúng là kỳ tích. Tôi bật cười. Không mang thai nổi là do Alpha không đủ mạnh, còn tôi mang thai được là vì Alpha của tôi quá mạnh. Chuyện dễ hiểu như vậy mà họ cứ muốn moi móc nghiên cứu trên người tôi. Thật ra tôi cũng biết vì sao họ làm vậy, vì họ cho rằng một Beta như tôi không xứng với Tưởng Triệt. Còn phó viện trưởng nghiên cứu, vị Omega xinh đẹp mềm mại kia, mới là người có độ phù hợp lên đến 85% với Tưởng Triệt, là “định mệnh” của anh. Vậy nên họ đương nhiên không muốn tôi lấy lý do mang thai để “trói” Tưởng Triệt lại. Beta như tôi, loại không lên nổi mặt bàn, chơi qua đường thì được, làm thật thì không thể. Nực cười thay, rõ ràng hầu hết công việc đều cần Beta làm, nhưng họ lại coi thường chúng tôi. Nhưng tôi thì… không sao cả. Chỉ là, khi biết phó viện trưởng chịu “hạ mình” đi làm quân y cho Tưởng Triệt, tôi vẫn mặc niệm cho cậu ta ba phút. Cậu ta tưởng… Tưởng Triệt là người tốt sao? 2 Sau khi điều về hậu cần, tôi rảnh rang hẳn. Viện nghiên cứu yêu cầu tôi chuyển sang hậu cần, tôi chẳng do dự chút nào, lập tức đồng ý. Vì tôi cũng nhận ra mỗi ngày huấn luyện điên cuồng không có lợi cho việc dưỡng thai, hơn nữa biên giới hiện giờ ổn định, cũng không cần đến tôi. Ban đầu tôi còn định tìm lý do để xin điều chuyển, không ngờ đúng lúc buồn ngủ lại có người đưa gối, viện nghiên cứu trực tiếp liên hệ cấp trên giúp tôi điều chuyển thành công. Tôi đúng là may mắn thật, vừa chuyển được chức, lại còn sạch sẽ không dính tí trách nhiệm nào. Tất cả những người biết chuyện đều coi tôi là một Beta thấp hèn, bị ép rời xa Alpha của mình. Thật khiến tôi phải cười lớn ba tiếng. Tôi đáng thương hay không, chẳng lẽ tự tôi còn không biết sao? Có thể sống sót bên cạnh Tưởng Triệt ba năm trời, họ lại ngốc đến mức nghĩ tôi là kẻ đáng thương, thấp bé, bất lực ư?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao