Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Không vấn đề.” “Trưởng sư huynh, em muốn hỏi… Lý Sâm, em nghe nói sẽ bị xử nặng?” Tôi “ừ” một tiếng: “Là lệnh tôi đưa ra. Cậu có ý kiến gì à? Suýt chút nữa anh ta khiến chúng ta mất đi ba chiến lực chủ chốt, cậu nghĩ thế nào?” Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói: “Sư huynh nói đúng, em không có ý kiến.” 11 Hai tiếng sau, Tưởng Triệt trở về. Anh bưng bữa trưa đã nấu xong đặt trước mặt tôi. “Xem thử có muốn ăn không.” Tôi không nhìn đồ ăn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Anh đem bát đĩa đặt sang bàn bên cạnh, rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện tôi. “Lận Ngôn, em thật sự rất thông minh.” Tôi tựa vào đầu giường, cười nhạt: “Kẻ tám lạng, người nửa cân.” “Vậy nên mỗi lần tôi hôn mê một ngày trong kỳ mẫn cảm, là vì một ‘tôi khác’ xuất hiện đúng không?” Tôi gật đầu. “Làm sao nhận ra được? Chúng tôi khác nhau nhiều lắm à?” Tôi ngáp một cái: “Anh ấy không biết nấu ăn.” Tưởng Triệt im lặng vài giây. “Em và ‘tôi khác’ ở bên nhau, hai người còn có một đứa con. Cái em nói về việc Omega có thai đều là giả. Em căn bản không có Omega, mà là em mang thai con của tôi.” Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Đúng là không có Omega, nhưng tôi mang thai con của ‘anh ấy’, không phải của anh.” Anh nghiến răng: “Tôi không tranh cái này với em. Hai người ở bên nhau từ khi nào?” “Hơn ba năm rồi.” Anh kinh ngạc: “Nghĩa là ngay khi tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng này, hai người đã ở cùng nhau rồi? Dựa vào cái gì?” Tôi nhíu mày: “Dựa vào cái gì là sao?” Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như cố bình tĩnh lại, rồi quay lại nhìn tôi. “Không có gì. Em đúng là Beta phải không?” “Đúng.” “Nên em không cần mùi thông tin tố của tôi, nhưng bây giờ đứa bé cần đúng chứ?” “Đúng.” “Vậy thời gian này em ở với tôi đi, tôi sẽ thả mùi thông tin tố cho con.” Tôi nghi hoặc: “Thì bình thường chúng ta vẫn ở cùng nhau mà?” “Tôi nói là 24 giờ.” …Hả? 12 Buổi tối, Tưởng Triệt đi thẳng vào phòng tôi. Tôi: “…” “Anh định làm gì?” Không biết từ đâu anh kéo tới một tấm nệm: “Yên tâm, tôi ngủ dưới đất. Chỉ thả mùi thông tin tố cho con thôi.” “À, vậy à. Đúng rồi, tôi đã nói với bên viện nghiên cứu rồi. Vài hôm nữa khi anh về, phải đến viện kiểm tra cơ thể.” Kỳ mẫn cảm của Tưởng Triệt tới giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là có vấn đề. Nếu kỳ mẫn cảm của anh mãi không đến, thì con người thứ hai kia cũng sẽ không xuất hiện. Thậm chí, dù kỳ mẫn cảm có tới, tôi cũng không thể chắc chắn người đó có còn xuất hiện hay không. Nếu như anh vĩnh viễn biến mất rồi… Dù gì cũng từng là vợ chồng, ngay cả một lời tạm biệt tử tế cũng không có. Thật sự quá nghẹn. Huống chi, một con người sống động như thế, nói biến mất là biến mất… chỉ nghĩ thôi tim tôi đã đau rồi. “Kiểm tra gì chứ? Tôi thấy bây giờ thế này rất tốt. Nếu sau này không còn kỳ mẫn cảm nữa, chẳng phải cũng tốt sao?” Anh vừa trải nệm vừa nói. Tôi lập tức ngồi bật dậy. Anh thấy tôi nhìn anh chằm chằm, bật cười lạnh: “Sao? Đau lòng cho anh ta? Muốn gặp anh ta? Sợ tôi hết kỳ dễ cảm rồi anh ta không xuất hiện nữa?” Tôi quay lưng lại, nằm xuống, lười đôi co với anh. “Yên tâm, trêu em thôi. Về rồi tôi sẽ đi kiểm tra. Dù thế nào, tôi cũng sẽ nghĩ cách không để anh ta biến mất. Dù gì… anh ta mới là người em thích.” Tôi bực bội muốn hơn thua với anh: “Cũng không hẳn là thích.” “Không thích? Vậy là ham thân thể anh ta?” “Anh im ngay.” Cái gì vậy? Không phải anh ít nói lắm sao, hôm nay sao cứ đấu với tôi suốt vậy. Với lại… anh nói đúng tâm tư tôi thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao