Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Càng nghĩ tôi càng bực, rồi đột nhiên buồn nôn. “Sao đấy? Sao thế?” Tôi xua tay: “Không sao.” Tôi tức đến mức nôn ra luôn rồi đây này. 15 Ngày đầu tiên trở về từ chiến trường, tôi liền đưa Tưởng Triệt vào viện nghiên cứu. “Vấn đề bây giờ là: nhân cách thứ nhất biến mất rồi.” Triệu Khải nhắm mắt lại, tuyệt vọng hoàn toàn. Trường hợp của Tưởng Triệt đúng là ca đầu tiên, hoàn toàn không có gì để tham khảo. “Chắc là do ảnh hưởng của lần tiêm tinh chất thông tin tố trước đó. Trước tiên cứ kiểm tra tổng quát đã, sau đó mỗi ngày chúng ta theo dõi tình trạng của anh ấy. Sư huynh, sau này đành phiền anh luôn ở bên cạnh Thượng tá vậy.” Tôi thở dài bất lực. Tôi lại trở thành máy giám sát hình người rồi. Lần này, nhân cách thứ hai cố sống được tận năm ngày mới biến mất. Khi Tưởng Triệt tỉnh lại, tôi đang nhét cam vào miệng anh. “Ăn miếng đi, cái này chua lắm đấy.” Tôi trực tiếp nhét một múi cam vào miệng anh. Chua đến tỉnh cả người, cực kỳ ngon luôn. Tưởng Triệt mặt không đổi sắc nuốt xuống. Tôi cảm thấy không đúng. Nếu là “chồng tôi”, chắc chắn sẽ nhổ ra rồi gào ầm lên. “Anh là Tưởng Triệt?” Tưởng Triệt khẽ ừ một tiếng. “Ồ, tỉnh rồi thì ăn trưa xong đi họp. Vừa thắng trận xong, họ mở tiệc ăn mừng.” “Lận Ngôn.” Tôi nhét nốt múi cam cuối vào miệng mình: “Gì?” “Chúng ta kết hôn đi.” Vỏ cam trong tay tôi rơi cái bịch xuống đất. “Tìm thời gian đi đăng ký, dù gì trong bụng em cũng đang mang con của tôi.” Tôi giơ tay ra chặn lại: “Không phải con anh.” “Ồ, đến lúc đó làm xét nghiệm quan hệ cha con. Nếu không phải của tôi thì cứ coi như em nói đúng.” Tôi: “…” “Sau khi kết hôn với tôi, chúng ta vẫn sống như trước kia là được. Tôi chỉ là… không muốn bỏ lỡ tuổi thơ của đứa trẻ. Tôi muốn mỗi ngày đều được ở bên nó.” “Vậy tức là… anh muốn kết hôn với tôi chỉ vì đứa bé?” Tưởng Triệt lắc đầu: “Không. Là vì em. Tôi thích em từ lâu rồi, chỉ là em luôn có chút bài xích Alpha nên tôi không dám tỏ tình. Kết quả, mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng tôi cũng không tham lam. Em kết hôn với tôi là được.” Tôi sốc nặng: “Anh nói… anh thích tôi?” Tưởng Triệt gật đầu: “Hồi đó tôi còn thử dò hỏi em, hỏi em thấy tình yêu AB thế nào. Em bảo là thần kinh, chỉ BO mới là tuyệt phối. Em xem thường Alpha không tự kiềm chế được. Sau đó em lại nói là có Omega, tôi cứ nghĩ có phải hắn uy hiếp em không. Tôi còn nghĩ… sẽ cứu em ra khỏi biển lửa.” Tôi: “…” “Cho nên tôi không để ý việc em ở bên nhân cách kia của tôi. Tôi chỉ muốn kết hôn với em, bảo vệ em và đứa bé. Tôi vẫn có thể sống với em với tư cách bạn bè.” Tôi nghiến răng nhìn cái vẻ “trà xanh” của anh, cảm giác như anh muốn khắc hai chữ “tra nam” lên trán tôi vậy. Thấy tôi không nói gì, anh cũng không ép: “Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi không vội. Tôi chỉ nghĩ… đây là cách duy nhất để tôi có thể ở bên em.” Tưởng Triệt đi rồi, tôi lại ngồi đờ ra một lúc lâu. Rắc rối to rồi đây. 16 Những ngày gần đây tôi sống mơ mơ hồ hồ. Gần đây tôi bắt đầu thấy hơi đuối sức, luôn cảm giác cơ thể có chút yếu đi. Đi kiểm tra thì phát hiện đứa nhỏ cần rất nhiều pheromone của ba nó. Thế là, Tưởng Triệt dọn thẳng vào phòng tôi ở luôn, tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Một hôm, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Tưởng Triệt, tôi liền biết ngay nhân cách thứ hai đã xuất hiện rồi. “Dậy rồi à?” Tôi ngáp một cái rồi gật gật đầu. “Anh gọi bữa sáng cho em rồi, lát dậy ăn nhé, anh đi họp trước.” Tôi phẩy tay: “Bye bye.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao