Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Tôi về xác nhận tình hình chiến trường. Nếu vài ngày nữa anh ta chưa tỉnh, Lận Ngôn, cậu đi theo tôi ra chiến trường.” “Rõ, thiếu tướng.” Tiễn Kì Giao đi xong, Giang Vũ khoác vai tôi: “Cùng là phó quan, sao lại để cậu ra chiến trường? Tôi cũng đi được mà.” Tôi hất vai một cái, gạt tay hắn ra. Dĩ nhiên là vì năm đó tôi là thủ khoa chuyên ngành chỉ huy chiến đấu ở quân trường, dựa vào đó mới từng bước lên được vị trí thiếu tướng. Nếu Kì Giao ra chiến trường, pheromone của hắn không đủ áp chế côn trùng tộc mạnh như cấp S, vậy bắt buộc phải dùng chiến thuật chỉ huy để bù vào. Nhưng từ đầu danh tính của tôi luôn được giữ bí mật. Cho dù chỉ huy chiến đấu, tôi cũng luôn ở phòng tác chiến, không bao giờ xuất hiện trước mặt các chiến sĩ khác. Lý do đưa ra là… tôi chỉ là một Beta. Nếu để đám Alpha ngoài chiến trường biết, bọn họ sẽ không phục. Cho dù tôi tốt nghiệp thủ khoa chỉ huy chiến đấu cũng vô dụng. Tài năng xuất chúng, đặt trước giới tính… cũng bị đánh bại. Thật nực cười. Tôi hiểu rõ bản chất hèn mọn của Alpha hơn ai hết. Còn một lý do nữa, cảm nhận và sức mạnh thể chất của tôi không bằng Alpha. Nếu bị lộ thân phận mà gặp ám sát thì rất phiền phức. Tôi quý mạng sống của mình. Lãnh đạo cũng rất sợ tôi gặp chuyện. Dù sao thì cơ thể khỏe mạnh dễ tìm, nhưng một cái đầu thông minh thì khó có được. 9 Ngày 20 tháng 10, Tưởng Triệt tỉnh lại. Tất cả các hạng mục kiểm tra cơ thể đều đã hoàn tất, sức khỏe rất tốt. Tôi cầm bản báo cáo kiểm tra, gật đầu. Cơ thể phục hồi không tệ, lên chiến trường không thành vấn đề. Ngày hôm sau, chúng tôi liền xuất phát. Anh nghi hoặc nhìn tôi đang ngồi đối diện: “Không phải cậu đã chuyển sang quản lý hậu cần rồi sao?” “Ồ. Thiếu tướng Kì Giao bảo tôi đi theo. Anh mà thắc mắc thì đi hỏi anh ấy.” Kì Giao nổi tiếng là khó chọc, bình thường chẳng ai muốn tiếp xúc với anh ta. Nên vừa nghe tôi nói xong, Tưởng Triệt lập tức im bặt. Anh cũng không muốn bị cái thứ “cao dán chó chết bám người” đó dính vào vài ngày. Thông tin tố của Tưởng Triệt rất mạnh. Vừa đến ngày thứ 3 trên chiến trường, tộc sâu bọ đã hoàn toàn bị áp chế. Tôi nhìn ngày tháng cũng hiểu, Tưởng Triệt muốn xử lý xong chiến sự trước khi mình bước vào kỳ mẫn cảm. Dù sao trong suy nghĩ của anh, ngày 25 tháng 10 anh sẽ hôn mê một ngày. Còn tôi… tôi lại có hơi mừng. Dù bản thân không cần pheromone, nhưng đứa bé trong bụng ít nhiều cũng cần một chút pheromone của bố nó, như vậy sẽ phát triển tốt hơn. Thế nên tôi cũng đang đợi ngày đó, đợi nhân cách thứ hai của Tưởng Triệt xuất hiện. Vừa đến rạng sáng ngày 25 tháng 10, tôi ôm gối mở cửa phòng Tưởng Triệt. Thấy anh đã ngủ rồi, tôi đặt gối xuống, rồi nằm vào bên cạnh. Tưởng Triệt đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Tôi buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt. Nằm ổn định xong, tôi kéo tay Tưởng Triệt đặt lên người mình, tiện tay xé miếng dán ức chế trên cổ anh. “Dù em không ngửi được, nhưng đứa nhỏ cần. Vậy nên cứ thế đi, thả nhiều pheromone một chút.” Nói xong, tôi rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, nghiêng đầu một cái rồi ngủ luôn. 10 Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Tưởng Triệt. Anh ôm tôi rất chặt. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang căng thẳng nhìn tôi chằm chằm. Tôi bật cười: “Biểu cảm gì thế? Sao? Phát hiện em mang thai mà còn ra chiến trường, dọa anh rồi hả?” Mặt Tưởng Triệt lập tức sầm lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao