Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi giơ tay ôm lấy cổ anh, cả người dán sát vào anh: “Được rồi, đừng giận nữa. Không phải Tưởng Triệt ép em tới, chỉ là hai chúng ta phối hợp quen rồi. Với lại trước đó anh bị trúng độc, em phải trông anh một chút, không thì lỡ có vấn đề gì với cơ thể anh thì sao? Dù sao đây cũng là cơ thể của anh mà.” Tôi ghé sát vào cổ anh ngửi một cái: “Anh đã giải phóng mùi thông tin tố rồi à?” “Ừ.” Quả nhiên, tôi chẳng ngửi thấy gì. “Dù em không ngửi được, nhưng bác sĩ nói có lợi cho con, nên làm phiền anh thả nhiều chút nhé.” Thấy anh vẫn hơi ngơ ngác, tôi trực tiếp hôn lên môi anh. Tưởng Triệt khựng lại một chút, sau đó mới phản ứng, bế tôi lên rồi hôn trả. Chỉ là… có gì đó hơi lạ, nụ hôn của anh vụng về, có chút xa lạ. Nhưng may là một phút sau, anh gần như trở lại bình thường. Tôi đoán anh vẫn còn giận chuyện tôi tới chiến trường. Nhưng anh vốn dễ nói chuyện, đặc biệt là khi tôi chủ động một chút thì càng dễ nói hơn. Hôn xong, tôi dựa vào ngực anh thở dốc. Còn anh thì ôm tôi, không nói một lời. “Lần này về rồi, em chắc chắn không làm bậy nữa, được chưa?” Tôi nhỏ giọng đưa cho anh một cái bậc thang để bước xuống. “Được, anh đi làm bữa sáng cho em, em nằm nghỉ chút.” Tôi gật đầu: “Đi đi.” Nhìn bóng lưng anh, tôi thấy nghi ngờ. Ăn sáng xong, tôi quấn chăn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. “Anh ra họp một lát, sẽ về ngay. Trưa em muốn ăn gì? Anh nấu cho.” “Em không đói lắm, không muốn ăn.” Anh bước đến cạnh tôi, nắm tay tôi xoa xoa: “Mang thai rồi, phải ăn một chút, nghe lời.” “Được rồi, anh làm gì thì em ăn nấy.” “Ừ.” Anh nói rồi giơ tay lên xoa đầu tôi. Tôi bật cười né đi: “Hôm nay anh sao lạ thế?” Tay anh khựng lại: “Em nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi, anh đi họp.” Tôi kéo áo anh xuống, anh cúi đầu, tưởng tôi muốn nói gì. Tôi cắn một cái lên cằm anh: “Về sớm nhé, chồng.” “Ừ.” Tôi nhìn anh rời đi. Cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi tôi biến mất. Tôi mở quang não, gửi tin cho viện trưởng nghiên cứu: [Triệu Khải, gửi tư liệu của Tưởng Triệt cho tôi, hồ sơ bảo mật về kỳ mẫn cảm.] Triệu Khải: [Được sư huynh, đợi em ba phút.] Tôi gửi lại một cái ok. Hôm nay Tưởng Triệt quá bất thường, thậm chí khiến tôi nghi ngờ anh chính là bản thể gốc, chứ không phải nhân cách thứ hai tách ra. Nếu thật sự là vậy… thì nhân cách thứ hai đã đi đâu? Tôi xem lại toàn bộ báo cáo cơ thể trước đây của Tưởng Triệt. Không có vấn đề gì. Tôi lại tìm Triệu Khải. “Anh ấy đang gặp chút vấn đề. Đợi về quân bộ, tôi sẽ dẫn anh ấy đi kiểm tra.” “Có vấn đề gì?” Tôi thở dài: “Hình như nhân cách thứ hai biến mất rồi.” “Có khi nào là do lần trước Lý Sâm làm không? Vì hai người họ có độ tương thích cao nên tinh chất mùi thông tin tố đó đã ảnh hưởng đến Tưởng Triệt?” Tôi ném cuốn sách trên tay lên ghế bên cạnh: “Giờ vẫn chưa thể xác định. Tôi quan sát thêm đã. Nhưng một khi về tới nơi, lập tức đi kiểm tra.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao