Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Buổi tối tan làm, tôi vừa bước vào phòng thì thấy Tưởng Triệt đang ngơ ngẩn nhìn một cuốn sổ. Tôi bước tới ngồi lên đùi anh: “Sao thế?” “Tưởng Triệt cầu hôn em rồi?” Tôi buột miệng: “Sao anh biết?!” “Anh ta viết hết lại cho anh rồi. Còn bảo anh thuyết phục em đồng ý kết hôn nữa.” Tôi muốn đứng dậy, vừa căng thẳng vừa chột dạ. Kết quả là anh ôm eo tôi lại, kéo tôi sát hơn. “Lận Ngôn, đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì.” “Em nghĩ gì?” “Em có phải đang định sinh xong đứa nhỏ rồi bỏ anh không?” Tôi giật mình, sao anh biết?! “Từ đầu em vốn chẳng định chịu trách nhiệm rồi đúng không? Em chỉ đơn thuần muốn ngủ với anh, thậm chí sau khi mang thai, em cũng cố ý đấy. Em muốn một đứa con có huyết mạch mạnh mẽ, tốt nhất đứa nhỏ còn mang máu của am. Mà sự xuất hiện của anh vừa hay cho em cơ hội đó.” Anh bóp cằm tôi nâng lên: “Nếu không phải bác sĩ nói đứa nhỏ cần pheromone của anh, chắc em đã giấu luôn chuyện có thai và đá anh đi từ lâu rồi.” “Dù sao em vốn là một Beta lạnh tim lạnh phổi mà.” Ơ? Tự dưng công kích cá nhân? “Anh biết vì sao em đến làm phó quan của tôi rồi. Với thân phận Thiếu tướng mà chịu thiệt đến làm máy giám sát bên cạnh anh.” “Nhưng anh không quan tâm. Em tới vì lý do gì anh không quan tâm. Em có thích anh không anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn biết, em có thể thương xót anh một chút, chịu kết hôn với anh không?” Hả?? “Anh một tháng mới ra ngoài một lần, mỗi lần tối đa năm ngày. Dù muốn chăm em và con cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nếu kết hôn, thì cả anh và Tưởng Triệt đều có thể chăm sóc hai người mỗi ngày. Hơn nữa, anh ta thích em đến thế. Đợi con sinh ra, em muốn ly hôn cũng được, anh ta chắc chắn nghe theo em.” “Chúng ta cho đứa nhỏ một thân phận hợp pháp, mượn Tưởng Triệt hầu hạ em. Sau này không cần nữa thì ly hôn, được không?” Tôi… thật sự có hơi bị thuyết phục. “Như vậy không công bằng với anh ấy.” Anh đưa tôi cuốn sổ bên cạnh: “Em xem đi, anh ta tự nguyện mà. Anh ta sợ em vất vả lúc mang thai, muốn ở bên chăm sóc em. Thậm chí sau khi con ra đời, anh ta cũng chấp nhận trở về làm bạn bình thường.” “Em cứ coi như… tội nghiệp chúng tôi một chút… hai chúng tôi, được không?” Tôi tựa đầu lên vai anh. Nói thật thì… cũng không phải là không thể. 17 Hôm đó, anh dẫn tôi đi đăng ký kết hôn luôn. Từ đó về sau, tôi có thêm hai người hầu thay phiên nhau xuất hiện. Chất lượng cuộc sống tăng vọt. Sáng dậy là có đồ ăn, ba bữa một ngày đều do Giang Triệt lo hết, tôi chỉ việc… ăn. Mọi việc nhà đều do anh bao trọn, tôi thì ăn no, uống đủ rồi đi làm, tan làm, ngủ. Cuộc sống phải nói là… thoải mái đến mức không dám tin. Ngày đứa nhỏ chào đời, Giang Triệt ôm con cười vui đến mức ôm hoài không buông. Buổi tối, anh nhìn đứa bé nằm trên giường nhỏ, rồi nói với tôi: “Nhóc con có cái nốt ruồi ở thắt lưng giống y hệt em, đáng yêu ghê.” Tôi trợn tròn mắt. Nốt ruồi ở thắt lưng? Giang Triệt sao biết? Chỉ nhân cách thứ hai mới biết thôi mà! Tôi dịch người đến gần mép giường: “Anh rốt cuộc là ai?” Giang Triệt hơi sững ra, sau đó vẻ mặt như vừa ngộ ra: “À, sơ suất rồi.” Tôi nổi giận: “Sơ suất cái gì mà sơ suất?! Anh có chuyện gì?!” Giang Triệt hoàn toàn không còn cái vẻ lạnh lùng ban đầu. “Vợ ơi, là anh nè.” Tôi rùng mình: “Ý anh là gì? Anh đoạt xác rồi? Giang Triệt biến mất rồi?!” Anh ngồi xuống giường, kéo tôi về lại trong chăn rồi đắp kín lại: “Chỉ là dung hợp thôi, anh và anh ta.” Anh giúp tôi kéo góc chăn, rồi nói: “Đã phát hiện rồi thì anh nói thật. Thật ra anh thích em từ năm năm trước. Nhưng trong lúc ở chung, anh nhận ra em sẽ không thích Alpha. Nhưng anh thích em mà. Rồi ngày nghĩ đêm mơ, trong mơ lúc nào cũng thấy em là vợ anh.” “Hôm đó khi phân hoá thành Alpha cấp S, tinh thần anh bị rối loạn, đem giấc mơ thành thật, cứ tưởng em thật sự là vợ mình. Chỉ là… trong mơ anh không dám làm gì cả. Vậy mà khi tỉnh lại, thấy cái gì cũng đã xảy ra rồi… nên anh nghĩ mình phải chịu trách nhiệm.” “Mỗi lần anh vào thời kỳ mẫn cảm, chỉ có ngày thứ hai là tinh thần rối loạn, nên mới thành ra như vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao