Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Ngày 25 tháng 9, ngày thứ hai trong kỳ mẫn cảm của Tưởng Triệt. Anh xuất hiện trong văn phòng của tôi. Anh khóa cửa lại, ung dung bước đến bên cạnh tôi. Từ lúc anh bước vào, tôi đã nhìn chằm chằm. Khi anh ngồi lên bàn làm việc của tôi, tôi đứng dậy, giơ tay ôm lấy anh. “Nhớ anh rồi, chồng à.” Nghe tôi nói vậy, cơ thể anh khựng lại, gương mặt vốn đóng băng lập tức mềm xuống. “Sao thế? Mỹ nhân kế?” Tôi cười trong lòng anh: “Em trông cũng đâu giống mỹ nhân đâu?” So với Omega thì tôi trông rắn rỏi muốn chết. Anh vòng tay ôm siết tôi vào ngực: “Trong mắt anh thì đúng là như vậy.” “Sao hôm nay anh lại đến tìm em?” Tôi dụi mũi vào yết hầu anh, hỏi khẽ. “Em nói xem? Đồ vô lương tâm, hôm nay vừa mở mắt ra đã thấy tên phó viện trưởng kia đứng trước mặt, anh theo phản xạ đá hắn bay ra ngoài, rồi hắn bị đưa vào bệnh viện.” Anh nhăn nhó đầy chán ghét: “Có phải hắn giở trò khiến em bị điều sang đây không? Anh không ở đó thì ai cũng dám bắt nạt em, mà Tưởng Triệt lại còn đồng ý cho em điều chức?” Tôi cười hề hề: “Anh còn không hiểu em sao? Nếu em không muốn điều chức, chẳng ai điều nổi em đâu.” “Em tự nguyện? Chuyện gì xảy ra vậy? Tài năng của em là ở chiến trường, đột nhiên lùi lại thế này là vì cái gì? Còn nữa, anh nghe bảo em có một Omega đang mang thai là thế nào?” Tôi kéo tay anh đặt lên bụng mình: “Không có Omega nào cả, mà là em đang mang con của anh.” Toàn thân anh run lên, mắt trợn to đầy kinh ngạc: “Từ bao giờ?” Tôi giơ hai ngón tay: “Hai tháng rồi.” Anh bắt đầu cười ngây ngô. Cười được vài phút thì hỏi: “Tưởng Triệt biết chưa?” Tôi lắc đầu: “Không. Anh ấy còn giận vì em điều chức mấy ngày liền. Với lại, em có bầu cũng chẳng phải con anh ấy, nói cho anh ấy biết làm gì?” Anh cắn một cái lên mặt tôi: “Coi như em biết điều.” Tôi cong môi. Cái hũ dấm chua này đúng là dễ dỗ. Anh ghen với Tưởng Triệt không phải chuyện ngày một ngày hai, tôi đương nhiên biết phải nói gì để anh vui. Tôi tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh rồi dựa vào. Nghe anh hào hứng kể về viễn cảnh sau khi con chào đời, tôi bắt đầu buồn ngủ. Anh thật ồn ào, vẫn là Tưởng Triệt tốt hơn, như cục băng, ít nói, yên tĩnh. Mang thai xong, tôi thật sự cực kỳ dễ buồn ngủ. 23 giờ 30, Tưởng Triệt đang ôm tôi ngủ bỗng kéo tôi ra khỏi lòng anh, đặt ngay ngắn lên giường bên cạnh. Tôi hé mắt một chút. Thấy bộ dạng mơ màng của tôi, anh cười hề hề, hôn nhẹ lên môi tôi. “Vợ à, anh phải đi rồi, sắp đến 0 giờ rồi.” Tôi vòng tay qua cổ anh, dính dính hôn thêm mấy cái: “Đi đi, chàng trai xám của em.” Anh lại cắn một cái lên cổ tôi, cuối cùng nghiến răng rồi rời đi. “Vợ ơi, tháng sau anh lại đến thăm em.” Tôi phẩy phẩy tay, chìm vào giấc ngủ lần nữa. 4 Ngày hôm sau, khi tôi vừa làm xong kiểm tra sức khỏe ở viện nghiên cứu bước ra, thì gặp Tưởng Triệt. Anh nhìn thấy tôi đi ra từ khoa khám thai dành cho Omega, cả người khựng lại. “Thượng tá Tưởng.” Tôi gật đầu chào anh. Anh nhìn quanh bốn phía: “Sao không thấy Omega của cậu?” Tôi cong môi: “Anh ấy khám xong về nhà rồi, tôi đến lấy báo cáo giúp anh ấy.” Tôi lắc lắc tờ giấy báo cáo trong tay. “Ồ.” Thấy sắc mặt anh không tốt, tôi hơi chút lo, nhưng chỉ giả vờ hỏi qua loa: “Thượng tá đến viện nghiên cứu làm gì vậy?” Anh thở dài: “Phó viện trưởng của nghiên cứu viện, tên Lý Sâm đó, chẳng phải đến làm quân y của tôi sao. Cái bệnh của tôi cậu biết rồi, ngày thứ hai kỳ mẫn cảm là bất tỉnh một ngày. Hắn vẫn luôn trông tôi, nhưng không biết vì sao lại bị phát hiện là ngất trong phòng tôi. Hôm nay hắn được chuyển về viện nghiên cứu để điều trị. Tuy chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn phải đến xem.” Nhìn anh nhíu mày, tôi biết ngay, anh thấy phiền, nhưng vẫn bị buộc phải đến. Giờ chắc anh đang cực kỳ bực bội, vì chỉ lúc bực bội anh mới nói nhiều thế. Tôi gật gù: “À, ra vậy. Phó viện trưởng trông có vẻ sức khỏe không tốt, sau này anh phải chăm sóc người ta cẩn thận vào.” Tưởng Triệt ngớ ra: “Tại sao tôi phải chăm sóc hắn?” Tôi cố nén khóe miệng muốn bật cười: “Độ tương hợp của hai người cao như vậy, mà cậu ta còn nhất quyết đi làm quân y của anh. Thượng tá chẳng lẽ không biết người ta có ý gì sao?” Khóe môi Tưởng Triệt giật giật: “Tôi không thể ở bên hắn, cậu biết rõ mà.” “Ơ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên. “Sao tôi biết được? Cậu ta là người duy nhất trên thế giới tương hợp với anh trên tám mươi phần trăm đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao