Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Cậu rõ ràng biết mùi thông tin tố của hắn là mùi rau diếp cá, thứ tôi ghét nhất đời này.” Chuẩn thật, Tưởng Triệt ghét rất nhiều mùi, mà đứng đầu chính là… diếp cá. Dù thông tin tố của Tưởng Triệt có bùng nổ, anh cũng sẽ không bao giờ làm gì với Lý Sâm, vì chỉ cần ngửi mùi của cậu ta là muốn nôn. Tôi bĩu môi, vỗ vai anh: “Vất vả rồi, thượng tá. Anh mau đi xem người ta đi, tôi về trước đây, Omega của tôi đang đợi.” Khi tôi đi lướt qua anh, Tưởng Triệt giơ tay giữ tôi lại: “Cậu trước giờ chưa từng nhắc đến Omega đó. Cậu thật lòng với anh ta sao? Hoặc… cậu có khó khăn gì? Nếu có khó khăn thì nói với tôi, tôi có thể giúp.” Chẳng lẽ anh nghĩ tôi bị Omega uy hiếp? Tôi bật cười, lắc đầu: “Không đâu. Tôi thật lòng với anh ấy. Anh ấy yêu tôi đến chết, còn tôi… cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ấy.” Sắc mặt Tưởng Triệt càng tệ hơn. “Được. Vậy chúc hai người hạnh phúc. Lúc cưới nhớ mời tôi.” Anh buông tay tôi ra rồi quay người rời đi. 5 Về đến nhà, tôi xem kỹ lại kết quả kiểm tra, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Con cũng trông ổn. Nhớ lại lần đầu đi khám khi phát hiện con, nó chỉ bé bằng hạt lạc, giờ thì gần bằng một quả nho nhỏ rồi. Lúc trước nói với Tưởng Triệt rằng tôi có một Omega yêu là để sau này có lý do cho việc con ra đời thôi. Nếu không, sau này bỗng dưng xuất hiện một đứa trẻ bên cạnh thì chẳng hợp lý chút nào. Rốt cuộc, tôi luôn muốn “cha đi, con ở lại”, để lại một đứa trẻ mang dòng máu ưu tú của mình. Và cha của con, Tưởng Triệt, là lựa chọn tốt nhất, một Alpha chất lượng, lại còn hấp dẫn tôi. Tôi định sẽ nói rằng mình đã ly hôn, con sẽ ở với tôi. Đặt tờ báo cáo vào túi hồ sơ trên bàn, tôi gọi điện cho bạn, hẹn ra ngoài ăn một bữa. Bản thân tôi vốn không mấy quan tâm đến ăn uống, nhưng từ khi mang thai, lúc nào cũng thèm ăn. May mà bạn bè tôi nhiều, ngày nào cũng có người đi ăn cùng. Chỉ là tôi không ngờ, đi ăn lại gặp Tưởng Triệt. Khi tôi đi vệ sinh, gặp anh ở cửa. Anh có vẻ say, được Trung tá Trần dìu vai. Tôi tiến lại gần: “Trung tá Trần, Thượng tá Tưởng thế nào rồi ạ?” Trần Uyên nhìn tôi, mắt sáng lên: “Anh ấy tâm trạng cực kỳ tệ, tự làm say, tôi còn đang định tìm cậu đây. Trước kia anh ấy gặp sự cố toàn do cậu xử lý, vừa đúng lúc.” Nói xong, anh ta dìu Tưởng Triệt về phía tôi. Tôi phản xạ che bụng và tránh sang một bên: “À, xin lỗi, thượng tá. Dạo này cơ thể tôi không được khỏe, tôi định gọi người giúp, anh chờ chút nhé.” Anh ta nhìn tôi ba giây, rồi giơ tay ngăn lại: “Không cần gọi người khác, thế này, tôi đưa anh ấy về nhà, đến lúc đó cậu chăm sóc anh ấy cho tốt.” Tôi gật đầu, được thôi, miễn là không phải làm việc nặng là được. 6 Về đến nhà anh thì đã hơn chín giờ tối. Tưởng Triệt bị ném lên giường. Tôi chuẩn bị đủ thứ để giải rượu cho anh. Mỗi lần say anh đều rất ngoan, nhưng giữa chừng nhất định sẽ dậy rửa mặt rồi uống nước nóng. Vì vậy tôi vào bếp đun nước cho anh. Khi nước sôi, tôi đổ vào bình giữ nhiệt. Vừa quay người định rời bếp, tôi liền nhìn thấy Tưởng Triệt đang đứng tựa vào khung cửa. Chưa kịp để tôi nói gì, anh đã mở miệng: “Vợ ơi, em đến thăm anh rồi à?” Tôi: ? Gọi ai vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao