Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm đó, tôi trực tiếp ngủ với nhân cách thứ hai của anh luôn, đỡ để anh tự mình giày vò. Tôi ham muốn là một chuyện, nhưng cũng phải thừa nhận, tôi coi như đã cứu anh. Chỉ là tôi không ngờ, việc đầu tiên anh làm sau khi leo xuống giường là quỳ xuống xin lỗi tôi. “Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.” Tôi thì không hề muốn anh chịu trách nhiệm. Sau khi tỉnh táo lại, anh còn tự tiêm thêm mấy mũi ức chế. Rồi lại quỳ trước mặt tôi cầu xin tha thứ, vì nghĩ mình đã cưỡng ép tôi. Tôi chỉ nâng chân, từ eo anh dọc lên ngực mà dẫm nhẹ. Ngón chân chạm ngực anh hai cái, tôi nói: “Chơi thêm lần nữa, tôi sẽ để anh chịu trách nhiệm.” Từ hôm đó, hai chúng tôi ngầm hiểu mà trở thành mối quan hệ gặp nhau mỗi tháng một lần. Anh xem tôi là bạn đời, còn tôi xem anh là bạn giường. Tôi không ngờ nhân cách thứ hai của anh dễ dụ đến thế, lăn vài lần đã yêu tôi đến mức sâu nặng. Anh còn nói với tôi: “Tình chẳng biết từ đâu mà đến, chỉ biết ngày càng sâu đậm.” Tôi thở dài. Cảm xúc ngủ ra được như vậy cũng đủ chân thành đấy. Tôi nói rồi mà, Alpha đều là những con vật bị dục vọng chi phối. 8 Hôm đó, tôi đang xem tài liệu thì có người đột nhiên bước vào. Tôi ngẩng đầu lên, thấy người đó liền nhíu mày. “Cậu đến làm gì?” Hắn ta tự kéo một chiếc ghế, đặt trước mặt tôi rồi ngồi xuống. “Thiếu tướng Lận, tôi đến bàn với anh chút chuyện.” Tôi ra hiệu bảo hắn ta đi khóa cửa phòng lại. Sau khi cửa khóa xong, tôi bắt đầu dạy dỗ hắn: “Sau này làm việc bớt hấp tấp lại. Cửa còn chưa đóng mà đã gọi tôi là thiếu tướng. Lỡ để người khác nghe thấy thì sao?” Kì Giao nhún vai không thèm để ý, rõ ràng chẳng coi là việc gì. Tôi cũng lười để ý đến hắn. Hắn quen cái kiểu vô pháp vô thiên đó rồi, cũng là một trong số rất ít người biết thân phận thật của tôi. “Bên chiến trường đang thiếu người. Chúng tôi muốn điều Tưởng Triệt qua đó, nhưng hiện có một vấn đề.” “Vấn đề gì?” Thực ra từ lúc nghe hắn nói muốn cho Tưởng Triệt ra chiến trường, tôi đã đoán được gần như toàn bộ nguyên nhân. “Hiện tại chỉ có Tưởng Triệt đủ năng lực ổn định cục diện, nhưng pheromone của anh ta không ổn định, tinh thần cũng không ổn định. Người duy nhất có mức độ tương thích pheromone cao với anh ta, Lý Sâm, lại bị anh ta đá vào bệnh viện. Chúng tôi sợ lúc khẩn cấp anh ta xảy ra chuyện nên tôi đến hỏi anh. Với tình trạng hiện tại của anh, có thể theo anh ta ra chiến trường, giống như trước đây không?” Nói xong, hắn còn liếc về phía bụng tôi. “Hai vị Alpha cấp S còn lại thì sao?” “Thượng tá Trần đang ở chiến khu phía đông. Thượng tá Kỷ thì đang trong kỳ mẫn cảm, mà anh biết rồi đấy, kỳ mẫn cảm của anh ta rối loạn, hiện giờ không biết bao giờ mới hồi phục bình thường.” Tôi dùng bút gõ gõ lên mặt bàn. “Alpha đúng là chẳng dùng được việc.” Kì Giao vỗ bàn cái rầm: “Đừng quơ đũa cả nắm thế! Tôi cũng là Alpha đấy nhé! Chúng tôi cho dù vô dụng đến đâu thì pheromone vẫn có tác dụng đè áp kẻ địch!” Tôi ném thẳng cây bút vào hắn: “Nếu cậu hữu dụng thì đã chẳng phải đến tìm tôi.” Kì Giao nghẹn họng, cúi đầu đầy xấu hổ. “Cho tôi một tiếng suy nghĩ, lát nữa tôi trả lời.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao