Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

13 Sáng sớm hôm sau, Tưởng Triệt nhận được tin: bên tộc sâu bọ lại bắt đầu manh động. Chúng tôi cùng lên chiến trường. Ban đầu anh không cho tôi đi, nhưng không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy bất an. Quả nhiên, vừa mới bàn xong phương án tác chiến, Tưởng Triệt liền bước vào kỳ mẫn cảm. Quân y định tiêm thuốc ức chế, nhưng anh vung tay gạt đi, liếc tôi một cái rồi nói: “Bây giờ thông tin tố của tôi đang bạo động, rất thích hợp dùng trên chiến trường. Đúng lúc, tôi còn đang có chỗ để xả giận.” “Chỗ này để Phó quan Lận xử lý toàn quyền.” Nói xong liền chuẩn bị dẫn quân xuất phát. Tôi kịp thời chặn anh lại: “Dù thế nào, trước 11 giờ tối anh phải cố quay về.” Tưởng Triệt im lặng vài giây rồi hỏi: “Nhớ anh ta đến vậy?” Tôi cũng im lặng một lúc rồi nói: “Anh ấy chưa từng lên chiến trường. Nếu ngày mai anh ấy xuất hiện, lỡ xảy ra chuyện thì chỉ có đường chết.” Tưởng Triệt gật đầu: “Ồ, thì ra anh ta phế vật đến vậy.” Tôi: “…” Không phản bác được. “Đúng là tiện nghi gì anh ta cũng chiếm hết. Bẩn thỉu mệt nhọc đều tôi làm.” Nói rồi, anh còn nắm tay tôi như an ủi: “Dù thế nào, trước 11 giờ tôi nhất định sẽ về.” “Được.” 14 Tưởng Triệt rất nghe lời, 10 giờ rưỡi tối đã rút khỏi tiền tuyến. Nhưng để sớm kết thúc trận chiến, anh đã giải phóng quá nhiều thông tin tố, dẫn đến cơ thể kiệt sức. Về đến nơi là ngất luôn. Ngày thứ hai của kỳ dễ cảm, anh tỉnh lại. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh, không nói câu nào. Anh nhìn tôi nghi ngờ, rồi nhỏ giọng gọi: “Vợ? Em sao vậy?” Tôi thở hắt ra, tay ôm lấy trái tim đang đập quá nhanh. Tôi lao đến bên giường, ôm chặt lấy anh. Anh cũng nhận ra có điều lạ, ôm lấy tôi: “Sao thế? Sợ đến vậy à?” Tôi dí quang não vào mặt anh. “Ngày 26, ngày 26?” Anh trợn to mắt đầy kinh ngạc. “Kỳ mẫn cảm của anh bị lùi một ngày. Em lo cho anh lắm, còn tưởng anh biến mất luôn rồi. Anh không biết em sợ đến mức nào đâu.” Tôi bóp mạnh đùi mình, cố nặn ra hai giọt nước mắt. Anh ngẩn ra một chút, sau đó nheo mắt lại: “Em và Tưởng Triệt đã hôn hay là lên giường?” Tôi hít một hơi lạnh. Anh… thông minh đến vậy sao? “Chỉ hôn một cái.” Anh bóp cằm tôi: “Anh biết mà. Em diễn trước mặt anh thì chắc chắn đã làm chuyện có lỗi với anh. Nhìn vào mắt anh, nói đi, thật sự chỉ hôn một cái?” Tôi giơ tay thề: “Em thề. Với lại con còn nhỏ thế này, dù em có thèm thân thể anh thế nào, em cũng không làm gì đâu. Anh phải tin em.” Anh ấn đầu tôi vào ngực mình, thở dài một hơi: “Anh tin em. Chuyện đến bất ngờ, chắc chắn không phải lỗi của em. Là tên Tưởng Triệt mặt dày kia chứ không phải em.” Tôi chạm đầu nhẹ nhẹ vào ngực anh: “Anh ấy biết sự tồn tại của anh rồi.” Anh hừ một tiếng: “Thì sao, anh ta đâu có giết được anh.” “Hiện tại cơ thể anh đang không ổn định, chúng ta phải nhanh chóng đến viện nghiên cứu kiểm tra. Bên này xử lý gần xong rồi, em cũng liên hệ với Thượng tá Kì, anh ấy sẽ đến nhận bàn giao, sau đó chúng ta có thể quay về.” “Được, không vấn đề.” Chỉ là tôi không ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy. Sáng hôm sau, khi tôi phát hiện nhân cách thứ hai không biến mất, người tôi cứng đờ luôn. Còn anh thì vui như tết, suýt nữa lôi tôi đi uống rượu để ăn mừng. Cuối cùng, anh rót hai cốc nước ấm, cụng với tôi. “Nào nào, ăn mừng một cái. Tranh thủ sau này anh đoạt luôn cơ thể anh ta, từ nay chỉ có anh, không có anh ta.” Nghe anh nói câu đó, đầu tôi ong lên một tiếng. Nếu anh luôn là người điều khiển cơ thể… chẳng phải tự do của tôi đi tong sao? Hơn nữa, quốc gia chẳng phải mất luôn một chiến lực hàng đầu? Dù gì anh cũng chưa từng lên chiến trường. Mà toàn bộ kiến thức chiến đấu phải dạy lại từ đầu, một tân binh như anh… sau này chắc chắn tốn của tôi không ít thời gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao