Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thực ra khi nhìn thấy trợ lý Trần ở ghế phụ, tôi đã biết là ai bắt mình tới đây rồi. Tất nhiên, trong lòng lại thấy có chút không khả thi. Nhưng đối phương đúng thật là trợ lý đặc biệt của người nắm quyền mới của nhà họ Tần ở thủ đô. Càng nghĩ càng thấy phiền, tôi đã trốn xa đến thế rồi, còn không được sao? Cửa xe đột ngột được mở ra, tôi giật thót mình, ngước mắt nhìn lên, là trợ lý Trần với khuôn mặt cười hì hì: "Anh Kiều mời xuống xe, ông chủ đang đợi anh ở bên trong." Tôi cười lạnh một tiếng: "Rốt cuộc là ai muốn gặp ai?" Trợ lý Trần có chút khó xử. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, trợ lý Trần vội vàng tránh ra, ngay sau đó một bóng dáng cao lớn chắn trước cửa xe. "Ra đây." Giọng nói từ tính lạnh lùng vang lên, tim tôi hẫng đi một nhịp, ngay cả não cũng có chút đình trệ. Người đàn ông bên ngoài rõ ràng là mất kiên nhẫn, cúi người xuống, một gương mặt tuấn tú hoa quý đột nhiên lộ ra trước mắt tôi. Không kịp đề phòng khi nhìn thấy bạn trai cũ, tôi cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hóa ra vẫn chưa đủ. Mẹ kiếp, vẫn đẹp trai như vậy. Sau khi chạm phải ánh mắt của hắn, tôi liền bừng tỉnh, ánh mắt vô thức né tránh, đôi mày không tự chủ lại nhíu chặt hơn. Ngay lúc tôi còn đang thẫn thờ, cánh tay bị siết chặt, một lực đạo không cho phép khước từ mạnh mẽ lôi tôi ra ngoài. Tôi ra sức vùng vẫy, căn bản không thể thoát khỏi sự kiềm chế, lực đạo trên cánh tay ngày càng nặng. Tôi đỏ mặt tía tai, gầm lên: "Anh có bệnh à." "Phải, tôi có bệnh." Người đàn ông lạnh lùng như băng, vóc dáng cao ráo, sải bước đi vào nhà, giọng điệu lạnh nhạt: "Não tôi từng bị thương nên không bình thường, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút." Đôi mày tôi nhíu lại càng sâu. Tuy tôi là một Beta bình thường, nhưng so với thể hình cường tráng cao lớn của hắn, thực sự không phải là đối thủ, chỉ có thể lảo đảo bị kéo đi. Cũng không biết cái thứ chó má này vừa từ buổi tiệc nào về, trên người vận vest chỉnh tề, ăn mặc cực kỳ hoa quý, đạo mạo trang nghiêm, so với vẻ nghèo nàn của tôi đúng là một trời một vực. Y như lần đầu gặp gỡ năm xưa, hắn là vị công tử cao cao tại thượng, còn tôi là một tên côn đồ nghèo rớt mồng tơi. Vừa vào trong, tôi liền đảo mắt nhìn quanh một lượt, mạnh bạo hất tay hắn ra: "Con trai tôi đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao