Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sau khi hòa hảo, Tần Dạ Từ dọn đến ở cùng tôi, đành phải mang theo cả Kiều Thính. Nhưng tôi biết ở đây không phải là kế lâu dài. Một là Kiều Thính chắc chắn sẽ là người thừa kế thứ nhất của hắn, vậy thì cửa ải nhà họ Tần chắc chắn phải đối mặt một lần nữa. Dù hắn không cần tôi phải đối mặt, nhưng nuôi dạy Thính Thính trong môi trường này sẽ không có ích cho tương lai của nó. Hai là Tần Dạ Từ có nhà cao cửa rộng không ở, lại điên khùng đến chen chúc ở cái nơi nhỏ hẹp này. Vì vậy, sau khi công việc ổn định, tôi đã dọn về lại đó. Chỉ là có một ngày đi ăn cơm với bạn về, lái xe suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, bị Tần Dạ Từ mắng cho một trận tơi bời. Cổ họng tôi thắt lại, đột nhiên nước mắt chảy dài, khiến Tần Dạ Từ lại phải vội vàng dỗ dành một cách cẩn thận. "Xin lỗi." Tôi bị hắn ôm trong lòng, vùi đầu vào vai hắn, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm cổ hắn, "Xin lỗi Dạ Từ, đều là lỗi của tôi, đều tại tôi." Tần Dạ Từ nhanh chóng đoán ra tôi đã biết chuyện gì, xót xa vô cùng: "A Ngư, mọi chuyện qua cả rồi." Năm đó tôi hùn vốn với ông chủ quán bar mở một câu lạc bộ khác. Trình Dung - người cùng bước ra từ trại trẻ mồ mồ côi với tôi - đã đến tìm tôi, hỏi tôi có thực sự yêu Tần Dạ Từ không. Lúc đó tôi đang bị người nhà họ Tần âm thầm đe dọa sỉ nhục, phiền phức vô cùng, lại có chút hơi men, hút thuốc, kiêu ngạo đáp: "Ai thèm thích anh ta chứ, một vị đại thiếu gia, chơi bời chút thôi, hôm nào đá quách anh ta đi, để xem ai mới là người mặt dày cầu xin quay lại, hừ." Buổi tối uống quá chén, nói về chuyện tai nạn xe hơi của Tần Dạ Từ năm đó, đối phương thở dài: "Lúc đó anh ta đến đón cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại rời đi một mình, gương mặt âm trầm đáng sợ lắm. Tôi lúc đó cũng bị dọa cho khiếp vía, cứ ngỡ ai đã làm phật ý Tần thiếu, sợ anh ta nổi giận làm tôi khốn đốn, nhưng chỉ một lát sau đã nghe tin anh ta gặp tai nạn trên đường quay lại đón cậu." Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra tất cả. Hắn đã nghe thấy rồi. Trái tim chân thành của Tần Dạ Từ bị giẫm đạp, mọi sự hy sinh đều biến thành trò cười. Vị đại thiếu gia kiêu hãnh quý phái lập tức nổi trận lôi đình, nhưng đi được nửa đường, hắn lại tự dỗ dành bản thân mình. Vợ không ngoan, mang về nhà dạy dỗ một trận là được rồi. Mồm cứng thì dùng * làm cho mềm ra. Nhưng tai nạn đã xảy ra. Hắn bị người nhà họ Tần đưa vào bệnh viện, tin tức bị phong tỏa rất chặt chẽ. Sau khi mất trí nhớ, dường như để quên đi một đoạn hội thoại nào đó mà hắn không thể nhớ ra một người. Sau đó hắn ra nước ngoài điều trị phục hồi một thời gian. Lúc Tần Dạ Từ mới khôi phục được một nửa ký ức, hắn nghĩ chắc chắn là do vấn đề của bản thân mình nên người yêu mới bỏ rơi mình. Đến khi ký ức hoàn toàn khôi phục, hắn mới biết, hóa ra mình chưa từng được yêu, vì vậy đối phương mới dễ dàng bỏ rơi mình như thế. Hắn hận, nên mới muốn báo thù. "Tôi muốn cậu phải hối hận, nhưng lại không đành lòng." Tần Dạ Từ dịu dàng nói: "Không phải lỗi của cậu, là do tôi chưa đủ tốt." Tranh giành quyền nuôi con là giả, muốn tôi quay đầu lại mới là thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao