Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày dọn đến căn phòng trọ, Tần Dạ Từ rất thất vọng: "Trong lòng cậu, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ có vị trí nào cả. Năm đó tôi quên cậu là lỗi của tôi, nhưng lúc cậu rời đi chưa từng nghĩ xem sau khi tôi khôi phục ký ức thì phải làm thế nào sao? Để lại một mình tôi, Kiều Chẩm, có phải cậu chưa từng yêu tôi không? Cậu nói đi, để tôi bỏ cuộc luôn cho rồi." Thời gian qua cứ lặp đi lặp lại những chuyện này như xe chỉ luồn kim, tôi cũng biết nếu chuyện năm xưa không giải quyết xong thì trong lòng cả hai đều sẽ có nút thắt. Rất khó để nhanh chóng hàn gắn và ở bên nhau tốt đẹp như xưa. Nhưng cái mông vẫn còn đang đau khiến tôi hoàn toàn nổi giận: "Phải, mẹ kiếp anh mất trí nhớ, duy chỉ quên mỗi mình tôi, lại còn có thêm cái vị hôn phu chết tiệt nào đó, tôi lấy tư cách gì, dựa vào cái gì mà phải mặt dày bám lấy anh chứ." Hai chữ "dựa vào cái gì" thể hiện rõ sự phẫn nộ của tôi, vừa là dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nhẫn nhục chịu đựng, vừa là dựa vào cái gì để mong nhận được sự ưu ái của một vị đại thiếu gia vốn coi tôi như người lạ. "Anh đúng là đứng nói không đau lưng mà, đại thiếu gia." Tôi cảm thấy mình sắp hận chết hắn rồi: "Những năm qua, tôi không dựa dẫm vào anh một đồng nào. Lúc tôi khó khăn nhất, thậm chí còn muốn đi làm ăn xin, còn anh thì sao?” “Anh là vị đại thiếu gia cao cao tại thượng, nỗi đau của anh chẳng qua chỉ là một chút phiền muộn nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống giàu sang của anh mà thôi. Còn nỗi đau của tôi thì tính là gì?” “Lão tử mẹ kiếp sinh ra đã mang mệnh hèn, dù anh có kết hôn với người khác cũng là lỗi của tôi, dù bố mẹ anh dùng việc cắt viện trợ cho trại trẻ mồ côi để đe dọa tôi cũng là do tôi yêu anh không đủ, dù đám thiếu gia đó chờ anh bỏ rơi tôi rồi bắt tôi về cũng là do tôi yêu anh không đủ, phải không?" Tần Dạ Từ ngẩn người: "Tôi không có ý đó, những người đó tôi đã xử lý rồi." "Cút," tôi không nghe, chỉ tay về phía cửa: "Cút đi cho tôi, mang theo tình yêu cao thượng của anh mà cút đi." Thật nực cười, tại sao tôi phải thấu hiểu cho người khác? Lúc đó cách giải quyết tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra chính là biến mất. Nỗi đau của ai mà chẳng là nỗi đau, oán hận của ai mà chẳng có giá trị? Tôi thấu hiểu cho hắn, vậy ai thấu hiểu cho tôi? Tôi cứ hận vô lý đấy thì đã sao? Tôi cứ rời đi không lý do đấy thì đã sao? Tôi cứ không yêu anh nữa đấy thì đã sao? Tôi đanh mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng, vành mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Lúc này Tần Dạ Từ căn bản không dám đi, sợ đi rồi không quay lại được nữa, giống như bên bị lạnh nhạt trong mấy bộ truyện "truy thê hỏa táng tràng" vậy: "Ừm, tôi biết rồi, cậu rất yêu tôi." Tôi không thèm nói chuyện với hắn. Tần Dạ Từ ôm tôi từ phía sau: "Tôi biết cậu đã phải chịu ấm ức rồi." Cãi xong một trận, trong lòng dường như không còn bí bách như trước nữa, tôi xoay người ôm lấy hắn: "Dạ Từ, tôi thừa nhận mình không tốt như anh nghĩ, nhưng anh bảo tôi phải làm sao đây? Tôi đã rất cố gắng để yêu anh nhất rồi, nhưng tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, tất cả đều trao cho anh hết rồi, anh bảo tôi phải làm sao?" Cổ họng Tần Dạ Từ nghẹn lại: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi sai rồi, năm đó tôi..." Hắn xoa đầu tôi: "Tôi nhớ ra quá muộn, đối xử với cậu cũng không tốt." Trong khi tức giận, tôi cũng có thể hiểu được tại sao trước đây hắn lại hận tôi đến thế, tôi cũng áy náy nói: "Chúng ta hòa nhé, Tần Dạ Từ, anh cứ sống tốt là được rồi." Hắn hôn lên má tôi: "Được, tôi yêu cậu, xin lỗi, tôi rất yêu cậu." Vẫn như thuở nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao