Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tần Dạ Từ im lặng trong hai giây, sau đó sải đôi chân dài, vòng qua người tôi. Tôi hoảng hốt đuổi theo, chộp lấy cổ tay hắn: "Dạ Từ, cho tôi gặp con đi, chuyện trước đây, chúng ta từ từ nói sau có được không?" Tần Dạ Từ hất tay tôi ra, trầm giọng nói: "Đủ rồi." Hai mắt hắn đỏ ngầu, sải bước nhanh hơn rời đi. Tôi vội vàng đuổi theo, "Kỳ mẫn cảm của anh tới rồi phải không? Thuốc ức chế ở đâu, tôi đi lấy, hay là, hay là anh có Omega rồi." Tần Dạ Từ đau đầu dữ dội, những sợi tóc rủ xuống trên chân mày khiến thần thái của hắn có vài phần yếu ớt, người đàn ông không nói gì, đi vào phòng ngủ. Tôi sốt sắng nói: "Tôi đi gọi dì giúp việc, anh cố nhịn một chút." "Không cần," giọng điệu của Tần Dạ Từ vẫn lạnh lùng như băng, "Trong nhà không có thuốc ức chế, cũng không có Omega, càng không có một Beta nào để tôi xả hỏa, đều cứ thế này mà vượt qua thôi, cậu ra ngoài đi." Tôi sững người. Cứ thế này mà chịu đựng, chắc chắn là một loại cực hình. "Tại sao chứ?" Không có câu trả lời, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Từ phòng hắn đi ra, cả tầng lầu chỉ có mình tôi, đi tìm dì giúp việc, dì cũng chỉ lắc đầu, không dám làm chủ. Hệ thống tự động làm sạch tin tức tố dưới lầu đã bắt đầu hoạt động. Tôi lại quay lên lầu, ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi ngoài cửa, châm một điếu thuốc. Trước đây để giả vờ ngoan hiền trước mặt Tần Dạ Từ, tôi đã giả bộ cái gì cũng không biết. Hút thuốc không phải là học sau này, chỉ là trong khoảng thời gian ở bên Tần Dạ Từ tôi đã cai mà thôi. Tôi và hắn chia tay không có quá nhiều hiểu lầm cẩu huyết. Chuyện vị hôn phu, có thể hỏi cho rõ ràng. Hắn không nhớ tôi nữa, tôi cũng có thể mặt dày mày dạn đeo bám. Dù cho người nhà hắn dùng tiền uy hiếp dụ dỗ tôi cút đi, tôi cũng có thể tìm Tần Dạ Từ để làm chỗ dựa xác nhận thân phận của mình. Chỉ cần tôi muốn, có vô số cách để tiếp cận hắn, lần nữa chinh phục hắn. Có lẽ mỗi một mắt xích đều sẽ khiến tôi thêm một lần chết tâm. Nhưng tôi đã không hề vì mối quan hệ này mà tranh đấu lấy một lần, cũng không chứng minh được bản thân thực sự rất yêu Tần Dạ Từ. Chỉ âm thầm chạy đến viện dưỡng lão thăm hắn vài lần, rồi rời đi mà không một chút lưu luyến. Tôi đưa tay dùng ngón tay lau đi sự chua xót trong mắt, hối hận có ích gì không? Năm đó khi rời đi tôi đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi, lúc đó tôi còn có thể chịu đựng được, bây giờ hối hận có ích gì sao? Về phòng tắm rửa một cái, thay bộ quần áo bẩn trên người ra. Còn về phần con trai, Tần Dạ Từ đã sắt đá không cho tôi gặp, bây giờ tôi có thể làm gì? Trước đây mỗi kỳ mẫn cảm của hắn, đều là tôi ở bên cạnh hắn, bởi vì là một Beta, cho nên chơi sẽ có chút quá trớn. Lần nữa bước vào phòng ngủ của hắn, rèm cửa được kéo kín mít. Ánh sáng hoàn toàn bị cách ly khi tôi đóng cửa lại. Một bàn tay không biết từ đâu vươn ra, khóa chặt cánh tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lồng ngực nóng bỏng và rộng lớn. Tôi thẫn thờ trong giây lát. Hồi đó, buổi tối sẽ kéo kín rèm cửa, có thể thắp một ngọn đèn vàng mờ ảo, thuận tiện để nhìn đối phương mất kiểm soát cần mình như thế nào. Ban ngày, chỉ để lại lớp rèm voan xuyên sáng, tôi sẽ rúc vào lòng hắn, hỏi: "Còn khó chịu không?" Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt khóc sưng húp của tôi, vừa xót xa vừa yêu thích: "Không khó chịu, chỗ nào cũng không khó chịu, rất mãn nguyện, muốn giấu em đi." Tôi thích hắn nói những lời như vậy. Chộp lấy tay hắn đặt lên khuôn mặt đỏ bừng của tôi cọ cọ, rồi ôm lấy hắn. Lưu luyến gọi: "Dạ Từ..." Tôi có rất nhiều lời dường như đều là những lời chưa nói hết, yêu thích bảy tám phần, bày tỏ cũng bảy tám phần. Nhưng chuyện cũ đã trở thành chút ngọt ngào vương vấn nơi nhịp tim trong giấc mộng. Giờ đây, một lần nữa được ôm chặt, cổ họng tôi thắt lại. "Tần Dạ Từ, Thính Thính không thấy tôi sẽ sợ hãi đấy." Trời đã về khuya, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn, hơi thở nóng rực phả vào bên tai tôi. Người đàn ông không có bất kỳ phản hồi nào, nửa ngày sau, tiếng gõ cửa vang lên. Có người mang thuốc ức chế tới. Tần Dạ Từ sau khi thu xếp ổn thỏa, đeo vòng cổ ức chế, đầy khí chất quý tộc đi xuống lầu. Trên người tôi đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đi theo sau hắn. Cùng nhau lên xe đi đến tòa nhà phụ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao