Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tần Dạ Từ miết nhẹ ngón tay, ánh mắt sắc bén: "Vừa hay, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu về đứa trẻ." Biểu cảm của tôi vặn vẹo: "Kiều Thính là của tôi, không liên quan gì đến anh." Tần Dạ Từ thản nhiên nói: "Đợi kết quả giám định ra là có liên quan thôi." Tôi xông lên phía trước, túm lấy cổ áo hắn, "Anh điên rồi." Tần Dạ Từ cúi đầu nhìn khuôn mặt phẫn nộ của tôi, ánh mắt thâm trầm, giống như đang tỉ mỉ họa lại từng nét mày mắt của tôi vậy, nhưng giọng điệu lại đặc biệt lạnh nhạt: "Muốn động thủ với tôi sao? Kiều Chẩm." "Tôi không có thô bạo thế đâu." Tôi buông hắn ra, quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt của hắn khiến tôi không thoải mái, thậm chí là rất mất tự nhiên. Tôi không biết mặt mình có bẩn không, có phải là không còn đẹp bằng trước đây không. Tất nhiên, tôi không có ý là vẫn còn lưu luyến hắn, chỉ là cảm thấy người cũ gặp lại, ai thảm hơn thì người đó ngại. Tôi đã quen với vẻ ngoài không chỉnh chu rồi, lúc mới quen hắn, tôi còn biết chưng diện, mấy năm nay để kiếm tiền nuôi con, cũng lười chẳng buồn sửa soạn. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ sáng láng quý tộc của hắn, trong thoáng chốc tôi lại đau lòng nhận ra, tôi và hắn thực sự đã chia tay nhiều năm rồi. Trong lòng có chút không dễ chịu. Năm đó hắn bị tai nạn xe hơi mất trí nhớ, tôi đã nhanh chóng chấp nhận sự thật đó, không hề tranh đấu gì cả, bỏ lại hắn rồi rời đi. Tuy nhiên mấy năm trôi qua, tình trạng của chúng tôi cũng không có quá nhiều thay đổi. Hắn vẫn xa vời vạn trượng như cũ, còn tôi thì dắt theo Kiều Thính chạy vạy khắp nơi, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định lại được. Nghèo một cách rất ổn định. Tần Dạ Từ phớt lờ vẻ mặt phẫn nộ và bất an của tôi, liếc nhìn người dì giúp việc một cái. Dì giúp việc đứng bên cạnh lập tức bước tới, dịu dàng trấn an tôi: "Ấy chết, ăn cơm trước đã, dì đã làm một bàn thức ăn rồi, có chuyện gì thì ăn cơm xong rồi hãy nói, nào nào." Dì ra hiệu cho tôi đi về phía phòng ăn, đồng thời đón lấy bộ vest rẻ tiền tôi đang nắm trong tay. Tôi không buông tay, dì cười với tôi, "Để lát nữa dì đem đi giặt, sẽ gửi lại sớm thôi." Biểu cảm của tôi không được tốt lắm, nhưng cũng không muốn làm khó dì giúp việc, nên buông tay. Trên bàn ăn, chỉ có một mình tôi, ngồi đó nhìn quanh quất một cách đầy cục mịch. Trong khi đó Tần Dạ Từ đã biến mất từ lúc nào. Ăn xong hai bát cơm một cách lơ đãng, ngọn lửa trong lòng tôi lại bốc lên hừng hực. Nhưng đối mặt với dì giúp việc hiền hậu và những người làm đang lúi húi làm việc, tôi lại không thể phát hỏa được. Chỉ là một khuôn mặt trầm xuống như sắp nhỏ nước đến nơi. Phòng khách rộng đến mức nhìn không hết, sáng sủa xa hoa. Còn hào nhoáng hơn cả những biệt thự cao cấp thấy trên mạng. Những món đồ trang trí khắp nơi không biết giá bao nhiêu, nhưng nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Quần áo trên người tôi nhăn nhúm không ra hệ thống gì, lọt vào đây trông chẳng khác nào một kẻ lang thang. Cố tỏ ra bình tĩnh đi đến sofa ngồi xuống, mông vừa chạm cạnh ghế, tôi lại đột nhiên cười khẩy vì tức. Từ trong túi lấy ra bao thuốc lá rẻ tiền và bật lửa, tự mình châm một điếu. Cứ định bỏ mặc tôi như vậy sao? Thái dương giật giật, tay tôi run lên, tàn thuốc rơi xuống tấm thảm mượt mà như bôi mỡ. Mùi thuốc lá nồng nặc lan tỏa ra, người làm mang đĩa trái cây đến cho tôi khẽ nhíu mày một cái. Tôi dùng tay dụi tắt điếu thuốc rồi ném lên bàn, tro tàn vương vãi khắp nơi. "Ơ?" Đối phương giật mình. Tôi mỉm cười: "Kẻ nghèo hèn, không hiểu quy củ." Nói xong tôi tựa người ra sau, gác chân lên bàn trà. "Thưa anh.." "Có lời gì thì bảo Tần Dạ Từ đến nói với tôi." Ngắt lời đối phương, tôi lấy điện thoại ra, xin quản lý nghỉ phép một ngày. Tiện thể gửi một tin nhắn cho cậu bạn thân. Hôm nay chắc chắn không về được, Tần Dạ Từ muốn bỏ mặc tôi, tôi không còn cách nào khác, nhưng cũng không thể để Kiều Thính ở lại đây một mình. Chưa thấy được con, tâm trạng không thể bình tĩnh nổi, đôi mày cứ ghì chặt lấy nhau. Trong lòng phiền muộn, mẹ nó, muốn chết quách cho xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao