Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tòa nhà phụ đèn đuốc sáng trưng, tôi vừa vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng cười lớn của Kiều Thính. "Ông Quản là một đồ ngốc đáng yêu, thua rồi thua rồi, dê dê dê." Giọng nói lanh lảnh tinh nghịch của trẻ con nghe qua là biết đang rất vui vẻ. Mí mắt tôi giật giật, ái ngại nhìn sang Tần Dạ Từ. "Tôi không lừa anh đâu, thằng nhóc thối này đặc biệt lanh lợi, bây giờ chắc là để khiến các người lơi lỏng cảnh giác nên mới chơi vui vẻ như thế, nó mà thấy tôi bây giờ chắc chắn sẽ khóc cho mà xem." Sắc mặt Tần Dạ Từ không được tốt lắm, nghe thấy lời này lại không có phản ứng gì, sải bước đi vào trong. Tôi vội vàng đi theo, bên cạnh nhóc con không chỉ có bảo mẫu chuyên trách được thuê về, mà còn có quản gia ở đây nữa. Trông trẻ cả ngày, xương cốt rệu rã hết cả rồi, nhưng có vẻ lại cười đến đỏ cả mặt. Cứ gọi cậu chủ nhỏ cậu chủ nhỏ không ngớt. Cái dáng vẻ này của Kiều Thính đúng là bản sao thu nhỏ lúc Tần Dạ Từ còn bé, không cần làm giám định, ai nhìn vào mà chẳng bảo là con của Tần Dạ Từ. Tần Dạ Từ vừa bước vào, người bên trong lập tức cảm nhận được, hốt hoảng đứng dậy, sắc mặt hơi biến đổi. Bế cục bột nhỏ lùi lại phía sau. Không có gì lạ, dư vị tin tức tố cấp cao gây đe dọa đối với bọn họ. Thế nhưng Kiều Thính vừa nhìn thấy tôi, mắt liền sáng rực lên, lập tức hét lớn: "Ba ơi." Tôi vội vàng đi tới bế thằng bé sang: "Con trai, ba tới đây, đừng sợ." "Ba ba ba ơi, con nhớ ba lắm." Nhóc con không khóc, chỉ ôm cổ tôi, nũng nịu mềm mại: "Bé con rất dũng cảm." Mắt tôi cay xè một cách yếu đuối, trước đây thằng bé bị những đứa trẻ khác ở nhà trẻ bắt nạt cô lập, nói nó không có cha, là trẻ mồ côi, nó đánh nhau với người ta, bị mời phụ huynh. Lúc tôi cảm thấy buồn lòng, nó lại vừa chột dạ vừa ưỡn ngực nói: "Bé con rất dũng cảm." Lúc tôi bận rộn, mang nó theo bên mình, có gì ăn nấy, nuôi thả vô cùng. Nhóc con còn cậy mình có vẻ ngoài bảnh bao, dỗ dành đồ ăn vặt của mấy chị gái cho tôi ăn. Bình thường ở nhà đi đôi dép lê và mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu, giẫm lên cái ghế nhỏ phụ giúp tôi. Ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngập tràn ánh nắng, tự mình ôm bát ăn đến mức hai má phúng phính, "Ăn nhiều cơm, để cao lớn, kiếm thật nhiều tiền, đưa cho ba." Càng nghĩ càng vui, Kiều Thính cảm thấy mình là đứa trẻ lợi hại nhất thiên hạ. Lúc này, nó còn ghé vào tai tôi chỉ tay về phía Tần Dạ Từ nói nhỏ xíu: "Cái anh đẹp trai kia nói anh ấy là cha con, còn cho con xem ảnh của hai người nữa, ba ơi ba xấu hổ quá đi." Tôi ngơ ngác, hỏi Tần Dạ Từ: "Anh cho nó xem ảnh gì thế." Bé con Kiều Thính nhanh nhảu trả lời: "Ảnh hôn hôn ạ." Mặt tôi sầm xuống: "Tần Dạ Từ, anh làm thế sẽ dạy hư trẻ con đấy." Tần Dạ Từ không đáp, sau khi bế thằng bé từ tay tôi thì giao cho dì giúp việc. "Về đi, nó đã lớn rồi, có thể tự ngủ được." Túm lấy cổ tay tôi định rời đi. Tôi không chịu đi. Kiều Thính ngơ ngác, "Oa" một tiếng rồi khóc ầm lên, "Ba đừng đi mà." Cái miệng nhỏ mím lại, từng giọt nước mắt vàng lớn rơi xuống từ đôi mắt đẹp đẽ, ra sức vùng vẫy. Tôi hất Tần Dạ Từ ra xông tới, ôm lấy đứa trẻ vào lòng dỗ dành: "Không khóc không khóc, ba với cha con đùa chút thôi mà, bé ngoan không khóc nhé." Kiều Thính bấu chặt lấy cổ áo tôi. Tần Dạ Từ đứng đối diện, ánh mắt tối tăm không rõ. Nhưng một cách kỳ lạ, tôi cảm nhận được một tia lạc lõng và cô đơn trên bóng dáng của hắn. Hắn vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, tôi không nên nhẫn tâm như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao