Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Tần Dạ Từ tiến lại gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Gương mặt không cảm xúc, uy nghiêm và lạnh lùng. Từ lúc gặp lại đến giờ, tôi chưa thấy hắn thực sự mỉm cười hay vui vẻ lấy một lần. Tôi quay mặt đi: "Không có gì." Tôi không thích hắn nhìn chằm chằm vào mặt mình, cũng không dám nhìn vết sẹo ẩn hiện nơi thái dương của hắn. Tôi sợ nhìn nhau lâu rồi sẽ phát hiện ra đối phương không còn là dáng vẻ của năm xưa, sẽ cảm thấy hụt hẫng. Điều đó chỉ khiến mối quan hệ này ngày càng xa cách và thảm hại hơn. Chỉ là sự yên bình trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng bị phá vỡ. Một số người bạn cũ có máu mặt nghe tin tôi về thủ đô liền hẹn tôi đi chơi. Tôi đã đi, có đôi khi về muộn hơn cả Tần Dạ Từ, trên người còn vương mùi rượu. Hắn lại càng không cho tôi sắc mặt tốt. Quan trọng hơn là Trình Dung - người anh em tốt cùng tôi rời đi năm đó, khi tôi bí mật dắt Kiều Thính bỏ trốn, đã đến tiếp ứng cho tôi. Thấy không chạy thoát được, tôi bảo cậu ấy dắt đứa trẻ đi trước, đương nhiên cuối cùng tôi cũng không đi thoát. Nhưng chuyện này đã khiến Tần Dạ Từ - người vốn đã lơi lỏng cảnh giác với tôi - vô cùng giận dữ. Đêm đó chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Tôi tức đến đỏ mặt tía tai: "Tôi không bao giờ giao đứa trẻ cho anh đâu, nó đã bỏ lỡ hơn một tháng học rồi, sau này quay lại sẽ không hòa nhập được với các bạn khác đâu. Tần Dạ Từ, anh đừng ích kỷ như vậy, anh có tất cả rồi, có thể đừng tranh giành của tôi không? Ép chúng tôi ở lại đây thì có ý nghĩa gì chứ!" Trong ngoài nhà họ Tần đều là vệ sĩ, đèn đuốc sáng trưng, không khí trang nghiêm lạnh lẽo. Có lẽ hành vi chạy trốn của tôi đã thực sự khiến Tần Dạ Từ chán ghét. Dù vẻ mặt u ám, hắn vẫn cao quý lạnh lùng nói: "Tôi chưa từng giữ cậu lại, bây giờ cũng vậy. Cậu có thể cút, đứa trẻ phải ở lại." Tôi sững sờ, rồi cũng bốc hỏa, giơ ngón giữa về phía hắn: "Cút thì cút, ông đây vẫn còn đẻ được." Sau đó tôi nhanh chóng cuốn gói. Phải mất mười phút tôi mới chạy ra khỏi sân trước. Rồi tôi bị lạc đường, cuối cùng tìm thấy một tảng đá ven hồ ngồi thẫn thờ. Mở điện thoại ra mấy lần mới nhận ra mình chẳng có ai để trút bầu tâm sự. Tần Dạ Từ chắc chắn không còn yêu tôi nữa, những gì tôi cảm nhận thời gian qua chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tủi thân. Hồi đó, chuyện tình của chúng tôi như bị cả thế giới ngăn cản. Tôi bị hạ thấp không còn giá trị gì, trở thành món đồ chơi trèo cao để bám víu lấy một vị thiếu gia quyền quý. Tần Dạ Từ không biết rằng lúc đó trong vòng tròn của hắn có kẻ đang đợi hắn chơi chán tôi rồi sẽ bắt tôi về chơi tiếp. Là quản lý quán bar vô tình nghe được khi mang rượu vào phòng bao, đã âm thầm nhắc nhở tôi phải cẩn thận với đám công tử bột đó. Sau đó, người nhà họ Tần bắt đầu can thiệp...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao