Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cúi đầu: "Trước đây chưa từng có Omega nào khác sao? Còn vị hôn phu thì sao?" Không phải tôi không đủ rộng lượng để chấp nhận quá khứ. Chỉ là tôi nghĩ, nếu hắn yêu tôi, chắc chắn sẽ không có người khác; còn nếu hắn không yêu tôi, thì tôi lấy tư cách gì để giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm này? "Không có." Một bàn tay lớn siết chặt eo tôi, giọng nói mang theo sự hận thù âm hiểm, "Vị hôn phu là giả, là do bọn họ bày ra để ép cậu rời xa tôi." Tôi không ngạc nhiên với câu trả lời này. "Tôi giúp anh lần này, anh có thể đừng tranh giành Kiều Thính với tôi nữa không." Bàn tay trên eo lập tức rời đi. Tên Alpha đang nóng nảy gắt lên: "Cút." Tôi: "..." Sau đó mặc cho tôi dỗ dành thế nào, hắn cũng nhất quyết không chịu chạm vào tôi thật sự. Cái chính là bản thân tôi còn... thật đúng là mất mặt. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giúp được hắn. Những ngày sau đó, cả hai chúng tôi đều giam mình trong phòng ngủ. Trong thời gian ấy, tôi còn phải cố trốn tránh Tần Dạ Từ để đi dỗ dành nhóc con vì mấy ngày không thấy tôi mà khóc đến sưng cả mắt. Thằng bé rúc vào lòng tôi khóc nức nở: "Oa... bé con chẳng dũng cảm tí nào cả." Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông khoác chiếc áo ngủ lỏng lẻo đứng cách đó không xa, đôi mắt đen thẳm đang nhìn tôi chằm chằm. Bất mãn, phẫn nộ, cứ như thể tôi đang thiên vị người khác vậy. Nhưng khi tôi nhìn lại, hắn liền xoay người rời đi. Trước đây người hay tỏ vẻ vặn vẹo là tôi, bây giờ lại đổi thành hắn. Nhưng chỉ một lát sau, người đàn ông đó lại bước tới, đưa tay đón lấy đứa trẻ, cứng nhắc nói: "Để tôi dỗ." Tôi: "..." Kiều Thính: "..." Thằng bé sụt sịt mũi, đột nhiên quên mất phải khóc thế nào. Hắn bế lấy cục bột nhỏ trắng trẻo xinh xắn, vụng về học theo dáng vẻ của tôi ban nãy, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó, hạ thấp giọng một cách mất tự nhiên: "Đừng khóc nữa." Bé cưng Kiều Thính hơi xấu hổ, đôi mắt to như hạt nho nhìn tôi rồi lại nhìn Tần Dạ Từ, đưa tay muốn tôi bế: "Ba ơi." Sắc mặt Tần Dạ Từ lập tức sa sầm: "Đừng làm phiền cậu ấy." Giọng điệu có chút hung dữ, Kiều Thính sợ hết hồn, không dám nói năng gì nữa, cái miệng nhỏ mím chặt, muốn khóc mà không dám khóc. Sau khi giao đứa trẻ đã ngủ say cho dì giúp việc, hắn liếc nhìn tôi một cái. Tôi sờ sờ mũi, tự giác đi theo sau. Ngoại trừ bước cuối cùng... được rồi, hắn cũng đã "thử thách" tôi một chút, còn lại thì chuyện gì cần làm cũng đã làm cả rồi. Trở về phòng ngủ, hắn đè tôi xuống giường, hôn lên vùng bụng dưới đang căng cứng của tôi, nơi đó có một vết sẹo. Tôi nắm chặt ga giường bên cạnh, quay mặt đi không nhìn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao