Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người làm bị dì giúp việc vừa đi tới với vẻ mặt lạnh lùng điều đi chỗ khác, sau đó không thấy quay lại nữa, chắc là vì không đủ lanh lợi nên bị đuổi về nhà chính rồi. Dì giúp việc từ bi hỉ xả nói với tôi: "Phòng đã dọn dẹp xong rồi, cậu nhỏ có thể lên đó nghỉ ngơi một lát." Tôi đanh mặt đứng dậy, "Không cần, phiền dì gọi Tần Dạ Từ đến gặp tôi." Giọng điệu cứng ngắc. Lên lầu gặp Tần Dạ Từ, người đàn ông đã thay một bộ đồ mặc nhà giản dị, tôi cười khẩy: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trả thù tôi?" Tần Dạ Từ ngồi trước bàn làm việc, khí trường uy nghiêm không hề giảm bớt: "Không được sao?" Tôi nổi giận: "Anh dựa vào cái gì? Chuyện năm đó nếu bây giờ anh đã nhớ ra hết rồi, thì nên biết người mất trí nhớ là anh, anh còn giấu tôi chuyện mình đã có một vị hôn phu." Nói xong, tôi lấy ngón tay day thái dương, không không, không phải lúc để lôi mấy chuyện cũ rích này ra nói. "Tôi muốn gặp Kiều Thính, thằng bé còn nhỏ, không có tôi là không được, cứ coi như tôi cầu xin anh đi." Biểu cảm của Tần Dạ Từ không có gì biến động, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mu bàn tay của mình, đôi mắt đen thẳm từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt tôi. Khiến ngọn lửa giận của tôi cứ lửng lơ không lối thoát, phiền đến mức không chịu nổi. "Con của tôi không thể lưu lạc bên ngoài." Tần Dạ Từ lên tiếng, "Thằng bé không thể đi cùng cậu." Tôi lập tức nổ tung, "Anh muốn ép chết tôi sao?" Tần Dạ Từ tựa người ra sau, "Kiều Chẩm, tôi không có ý đó." Răng hàm sau của tôi nghiến chặt lại. "Cậu nên tin tưởng tôi," Tần Dạ Từ tiếp tục nói một cách khá ôn hòa: "Dù sao đó cũng là con của tôi." Ngón tay tôi cuộn tròn nắm chặt thành nắm đấm, không phủ nhận nữa: "Chúng ta cũng coi như là chia tay trong êm đẹp, anh có thể đừng tranh giành với tôi không..." "Chia tay trong êm đẹp?" Tần Dạ Từ cười lạnh một tiếng, hắn đứng dậy tiến lại gần, vóc dáng cao lớn vững chãi mang theo áp lực nặng nề, hơi thở chín chắn ổn trọng hơn mạnh mẽ ép tới, tôi bỗng cảm thấy chân run lẩy bẩy. Thấp thoáng như bị một loại khí tức nào đó thấm đẫm. Nhưng tôi là một Beta, vì vậy chỉ có thể dựa vào tiếng chuông cảnh báo tít tít phát ra trong phòng để xác định tin tức tố của Alpha đã vượt quá ngưỡng của máy cảnh báo tin tức tố. Tôi nuốt khan, cơn nóng ran đã sớm bị xương tủy lãng quên đang dần thức tỉnh. Bị hắn ép sát chất vấn: "Kiều Chẩm, năm đó cậu bỏ rơi tôi, chưa từng hối hận sao?" Tôi vô thức lùi lại phía sau, né tránh ánh mắt của hắn: "Hối hận? Sao nào, đi theo bên cạnh đại thiếu gia nhà họ Tần như anh là chuyện gì đó làm rạng rỡ tổ tông lắm à?" Cổ của Tần Dạ Từ đang nóng lên, hắn gần như để mặc cho tin tức tố của mình ập vào người đối diện, không hề nói quá khi cho rằng nếu là một Omega, có lẽ đã sớm nhũn ra trong vòng tay của hắn. Không thể thốt ra được những lời cứng cỏi như vậy. Tất nhiên, Tần Dạ Từ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn lạnh lùng nói: "Vậy thì làm cho cậu hối hận, lúc nào hối hận rồi, tôi mới cho cậu gặp con." Mắt tôi trợn trừng kinh ngạc. Trước đây Tần Dạ Từ không phải như thế này, tính tình tốt đến mức đôi khi tôi hung dữ một chút cũng thấy có lỗi với hắn. Đâu có giống như bây giờ, âm hiểm khó gần. Không phải là tôi không thể chấp nhận sự thay đổi này, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng không còn giống như trước nữa, nhưng có lẽ con người ta vốn thích tự làm khổ mình. Luôn cảm thấy tiếc nuối cho nhiều người hoặc vật đã bị mình bỏ lại. Vành mắt tôi đỏ hoe, khàn giọng nói: "Thực ra tôi hối hận rồi." Lão tử nhận sai, "Bây giờ anh có thể cho tôi gặp Thính Thính được chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao