Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Gió hồ thổi tới khiến tôi lạnh thấu xương, bừng tỉnh khỏi những nỗi tủi thân không đáng có. Trợ lý Trần theo sát phía sau tiến lên: "Cậu nhỏ, về trước đi đã, có chuyện gì mai hãy bàn, bây giờ cậu và ông chủ đều đang nóng giận, lời nói ra không tính đâu." Tôi hắt hơi một cái, cảm thấy anh ta nói đúng. Thế là tôi đi đến tòa nhà phụ, ngủ cùng đứa con trai đã quậy phá cả ngày. Đến nửa đêm, tôi cảm nhận được có người tiến lại gần, giật mình tỉnh giấc thì đã thấy mình bị bế bổng lên. Mùi hương quen thuộc khiến tôi an tâm. Đến một căn phòng khác, Tần Dạ Từ ném tôi lên giường, cởi bỏ áo ngủ rồi đè trực tiếp xuống. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, liền bị hắn lật ngược người lại, ấn gáy, cắn vào tai tôi, hung hãn dạy dỗ: "Vẫn còn đẻ được? Được thôi, tôi cũng coi đây là một việc chính sự để làm." Tôi: "..." Vùng vẫy một hồi: "Anh có bệnh à." "Phải, không phải cậu biết rồi sao?" Hắn bóp mặt tôi xoay lại. Tôi lại chạm phải vết sẹo nơi thái dương chìm vào chân tóc của hắn, liền dời mắt đi, cũng bỏ cuộc không vùng vẫy nữa, nửa đẩy nửa thuận để hắn nâng hông tôi lên. Trước đây vết sẹo này bị vài sợi tóc mái che khuất nên tôi không phát hiện ra, mãi đến khi hắn mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm, tôi mới vô tình nhìn thấy. Khoảnh khắc đó, mũi và mắt tôi cay xè, cảm xúc chát đắng vô cùng. Thấy tôi phối hợp, Tần Dạ Từ hiểu ra rằng chờ đợi là một điều rất ngu ngốc, đặc biệt là chờ đợi người dưới thân mình "hối hận" và chủ động. Hắn trầm hông xuống, đôi mày tôi lập tức nhíu lại. Bị hắn bóp mặt hôn một cách hung bạo: "Chỉ ở trên giường cậu mới chịu thành thật, miệng mới chịu mềm ra, nhìn cho kỹ đây, xem tôi làm thế nào để khiến cậu suy sụp." Khó nói lắm, thực sự cảm thấy sắp "có" rồi. Nửa đêm tôi không phục, xoay người ngồi trên hông Tần Dạ Từ, bị hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt thâm trầm. Tôi hơi ngượng ngùng đỏ mặt, hắn đưa tay khóa chặt gáy tôi, không kìm lòng được: "Bé con, cậu đẹp quá." Nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy mình đã thay đổi, nhưng tại sao cái tên Beta vụng về trên người hắn lại chẳng thay đổi chút nào? Khuôn mặt hầu như không khác gì trước đây đã đành, lại còn dễ xấu hổ như vậy, mang theo vẻ thanh cao ngạo nghễ, thật đáng yêu. Hắn mạnh bạo chặn môi tôi lại, lật người đè tôi xuống. "Tôi không có Omega nào khác, ký ức của tôi đã quay về rồi. Kiều Chẩm, hãy quay về bên tôi đi, tôi vẫn còn yêu cậu, chưa từng dừng lại. Đừng giận vì tôi tìm thấy cậu quá muộn." Hắn đã thỏa hiệp, chỉ cần cậu quay về, dù không yêu hắn nhiều như vậy hắn cũng chẳng màng nữa. Ngày hôm sau, trên bàn ăn, Tần Dạ Từ cùng tôi thảo luận chuyện đi học của Kiều Thính. "Chuyện trường học của con cứ giao cho tôi, cậu không cần lo lắng." Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu, bóc một con tôm cho Kiều Thính đang ngồi ở bàn ăn trẻ em bên cạnh. Cũng bóc cho Tần Dạ Từ một con. Nhìn thức ăn trong bát, đầu Tần Dạ Từ lại bắt đầu đau. Hắn không thể tưởng tượng nổi trong những ngày hắn vắng mặt, một Beta như tôi làm thế nào để sinh con và nuôi nấng thằng bé khôn lớn. Lý trí quay về, hắn bắt đầu cảm thấy nợ nần. Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ tiến triển thêm một bước, chúng tôi lại cãi nhau vì chuyện tôi muốn dọn ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao