Chương 1
1 Âm thanh sột soạt bám riết không buông, tôi gắng gượng thân thể, lảo đảo xuyên qua rừng cây. Vết thương nơi cổ chân đã tím bầm, nọc độc của rắn bắt đầu phát tác. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe, toàn thân tôi mềm nhũn, trán cũng rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Theo bước chân chậm lại, khoảng cách giữa tôi và mấy con trăn khổng lồ phía sau ngày càng bị rút ngắn. Đột nhiên, dưới chân tôi trống rỗng, cả người rơi thẳng xuống một cái hố được ngụy trang dưới bụi cây. Cổ chân đau nhói, có lẽ đã bị trẹo. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến tôi chẳng còn tâm trí để ý đến thương thế của mình. Tôi nhìn quanh bốn phía, quan sát tình hình. Miệng hố cách mặt đất khoảng mười mét. Nếu là tôi lúc bình thường, độ cao này tuyệt đối không thể giam cầm được tôi. Nhưng trong trạng thái bị thương… sẽ vô cùng khó khăn, huống chi còn có hai con trăn đang nhìn tôi chằm chằm như hổ đói. Hai con trăn dừng lại bên miệng hố, phun lưỡi, thò đầu xuống dò xét vị trí con mồi. Tôi không còn đường lui. Cái hố này giống như một nấm mồ được chuẩn bị riêng cho tôi. Những con trăn áp sát vách, chậm rãi trườn xuống. Bỗng nhiên, thân rắn của chúng khựng lại, rồi hoảng hốt rút lui. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã biến mất khỏi miệng hố. Rất nhanh, tôi hiểu ra nguyên nhân. Trong bóng tối sâu trong hố, thấp thoáng có thể thấy một chiếc đuôi rắn đang ẩn mình. Chiếc đuôi cuộn tròn rồi trườn động, to lớn hơn bất kỳ con rắn nào tôi từng thấy kể từ khi bước vào phó bản này. Nhưng nó không lựa chọn tấn công, mà chỉ giữ khoảng cách, lặng lẽ theo dõi từng cử động của tôi. Tôi từng gặp qua những tình huống còn tồi tệ và nguy hiểm hơn hiện tại. Theo kinh nghiệm mà suy đoán, với khoảng cách này, tôi vẫn có cơ hội thoát thân. Nhưng dường như… đã không còn cần phải chạy trốn nữa. Tôi nhớ đến đồng đội của mình. Suốt một năm qua, chúng tôi cùng nhau hoàn thành vô số phó bản nguy hiểm, từ một đội vô danh từng bước leo lên top bảng xếp hạng. Tôi đã sớm coi họ như gia đình của mình. Dù có mệt mỏi hay vất vả đến đâu, tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho họ. Nhưng họ lại không nghĩ như vậy. Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của họ khi biết nọc độc trên người tôi là vô phương cứu chữa. Đó là sự chán ghét và ghê tởm hoàn toàn trái ngược với bình thường: “Cái gì vậy, chẳng phải anh rất lợi hại sao? Sao lại để một con rắn cắn trúng?” “Giờ phải làm sao? Chúng ta không thể mang theo anh ta được! Bây giờ anh ta chỉ là gánh nặng thôi!” “Chậc, mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy hết đạo cụ trên người anh ta đi chứ, không thì làm sao giết được con rắn kia?” “Vậy… vậy anh ta thì sao? Tôi không cõng nổi…” “Tôi cũng…” “Đương nhiên là vứt ở đây rồi, dù sao cũng sắp chết, mau đi thôi.” “Làm vậy ổn không? Nhỡ có người tìm thì sao?” “Một đứa trẻ mồ côi không ai cần thì có ai đi tìm chứ? Cậu lo lắng vậy thì ở lại cùng anh ta đi, cùng nhau trở thành thức ăn cho đám súc sinh kia luôn?” “Thôi… xin lỗi đội trưởng. Bọn tôi chỉ muốn sống sót thôi…” “Đúng vậy đội trưởng, bọn tôi cũng bất đắc dĩ.” “Đừng nói nhảm nữa, mau đi đi! Không muốn trở thành đồ ăn thì tự lo lấy thân mình đi, đội trưởng.” Tôi tựa vào vách đá, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc cái chết ập đến. Thế nhưng, nó lại không có bất kỳ động tác nào. Kể từ lúc tôi rơi xuống hang động này, nó vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ý thức của tôi ngày càng mơ hồ, thân nhiệt cũng dần hạ thấp. Cuối cùng, con rắn cũng có động tĩnh. Nó chậm rãi trườn tới, hướng về phía tôi. Dưới luồng ánh sáng chiếu xuống từ trên đầu, tôi nhìn thấy lớp vảy trắng như sứ, in hoa văn vàng nhạt. Thân rắn vô cùng to lớn, chỉ riêng cái đầu thôi cũng đã gần bằng tôi cao mét tám. Bị nuốt chửng trong một ngụm… chắc sẽ không đau lắm nhỉ? Trong cơn mê man, tôi nghĩ vậy. Con rắn lớn thè lưỡi, thân hình trước mặt tôi vặn vẹo, biến đổi. Vài giây sau, một người đàn ông trần trụi hoàn toàn xuất hiện trước mắt tôi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao