Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trong đó, hiệu quả rõ rệt nhất chính là tim. Chiếc đuôi rắn vốn linh hoạt giờ vô lực rơi trên mặt đất. Bạch Khuê ôm tôi nằm xuống, thì thầm xin lỗi bên tai tôi hết lần này đến lần khác. “Xin lỗi… tôi không giữ lời hứa.” “Cậu đừng giận tôi được không?” Mắt tôi mờ đi, dốc hết sức mở miệng: “Không… không được! Mở mắt ra!” “Không được ngủ!” Cơ thể tôi đang hồi phục với tốc độ kinh người, ngay cả vết thương nhỏ cũng lành lại thấy rõ. Nhưng cơ thể Bạch Khuê lại dần cứng đờ. 21 Giọng máy móc vô cảm vang lên bên tai: [Chúc mừng bạn đã thông quan, phó bản đang sụp đổ, xin rút lui trong vòng bốn mươi tám giờ.] Tôi ngồi bên Bạch Khuê, không nhúc nhích. Tôi sẽ ở đây đợi hắn tỉnh lại. Đợi hắn tỉnh, tôi sẽ lừa hắn về nhà. Nếu không tỉnh… tôi sẽ ở lại đây chờ hắn. Chờ mãi chờ mãi… Thời gian trôi qua từng giây. Giờ cuối cùng, hệ thống liên tục nhắc nhở: [Phó bản sắp sụp đổ, xin nhanh chóng rút lui!] Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi hắn. “Không sao không sao.” Tôi thì thầm như hắn từng an ủi tôi: “Tôi sẽ bảo vệ anh.” Còn nửa tiếng, tôi ôm Bạch Khuê, nắm lấy chóp đuôi hắn, tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng hắn. Còn mười lăm phút, tôi cảm giác chóp đuôi hắn khẽ động. 22 Đôi mắt Bạch Khuê trống rỗng vô hồn, bước đi loạng choạng, nhưng vẫn theo bản năng gắng gượng đi bên tôi. Tôi đỡ hắn, khó nhọc hướng về cánh cửa rút lui. Những con rắn nhỏ còn sống thò đầu ra từ khe hở. Chúng bò ra, dùng thân mình nâng đỡ đuôi rắn của Bạch Khuê tiến về phía trước. Cuối hành lang dẫn lên mặt đất là bầu trời xanh thẳm. Tôi mừng rỡ, tăng tốc bước chân. Ngay khi tôi bước ra ngoài, Bạch Khuê đột nhiên buông tay tôi. Hắn đứng lại trong bóng tối, trong mắt hiện lên bất an và sợ hãi. Tôi đưa tay về phía hắn: “Đừng sợ, tôi ở đây.” “Tôi sẽ không rời bỏ anh.” “Tôi sẽ luôn luôn ở bên anh.” Bạch Khuê khựng lại, chậm rãi đưa tay nắm lấy. Tôi siết chặt lòng bàn tay hắn: “Chúng ta về nhà.” Ngoại truyện Vì bạn rắn của Bạch Khuê quá nhiều, tôi dứt khoát mở một cửa hàng bò sát, để hắn lúc rảnh có chỗ giết thời gian. Cửa hàng sạch sẽ, chủng loại rắn phong phú, chỉ là danh tiếng không tốt lắm. Khách đến thường gặp cảnh rắn nói chuyện, tụ tập đánh bài như sự kiện linh dị. Lâu dần chẳng còn ai dám tới, cả ngày nhàn rỗi. Thỉnh thoảng Bạch Khuê mời vài người bạn Boss đến chơi. Nhưng họ hình như rất bận, mời mười mấy lần cũng chưa chắc tới được một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao