Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhưng hắn biến thành dạng này, thì không biết phải chịu bao nhiêu cái nữa đây. Hắn nắm lấy cổ chân tôi. Theo động tác nâng cổ chân lên của hắn, tim tôi cũng theo đó treo lơ lửng. Ngay giây sau, hắn cúi đầu, liếm lên cổ chân tôi. 6 Hơi lạnh đặc trưng của loài rắn lan tỏa ra, mát mát lạnh lạnh, cũng không quá khó chịu. Hắn dừng lại ở cổ chân tôi khá lâu, đến khi rời đi, tôi mới phát hiện chỗ vốn bị rắn độc cắn đã lành đi hơn phân nửa. Màu tím đen biến mất, trên cổ chân chỉ còn sưng đỏ. Tôi nhíu mày. Tôi không phải đã trúng độc sao? Bạch Khuê liếm thêm một lúc, xác nhận vết thương không chuyển xấu, liền hài lòng dùng đuôi quấn lấy tôi: “Cậu… tên?” Tôi do dự một chút: “Lâm Kỳ.” “Lâm… Kỳ, Lâm, Kỳ, Lâm Kỳ…” Bạch Khuê lặp lại mấy lần, trong mắt lóe lên ánh sáng lấm tấm, ngay cả chóp đuôi cũng vui vẻ vung vẩy, thỉnh thoảng quất trúng bắp chân tôi. “Hay lắm, tôi gọi là… Bạch Khuê.” Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Boss của phó bản không chỉ sức chiến đấu cực mạnh mà còn vô cùng xảo quyệt. Hắn lúc này có lẽ đang không đói, nên mới nổi hứng chơi đùa. Vảy rắn dần khôi phục về nhiệt độ ban đầu. Tôi lạnh đến run lên, thân nhiệt vừa tăng lên được một chút lại tụt xuống. Bạch Khuê chú ý tới sự khác thường của tôi, hắn sờ sờ người mình, rồi tách ra, trườn về phía đống lửa. Đuôi rắn linh hoạt, bao trọn đống lửa lại. Nhân lúc Bạch Khuê rời đi, tôi quan sát xung quanh. Không gian rộng rãi mà âm u, ngoài đống lửa ra chỉ có một chiếc đèn bàn miễn cưỡng chiếu sáng. Tường là chất liệu kim loại lạnh lẽo, các loại thiết bị chất đống ở góc… Rõ ràng, tôi đã bị đưa tới một viện nghiên cứu ngầm bị bỏ hoang. Dưới thân là chiếc giường ghép từ nệm cũ và chăn đệm, trên tủ bên cạnh chất đầy đồ sinh hoạt. Khăn mặt, cốc nước, bát đũa… Là nơi ở của Boss. Bạch Khuê cuộn mình bên đống lửa động đậy. Hắn duỗi người, rồi quay trở lại bên tôi. Đuôi dài của Bạch Khuê vung lên, lại cuộn tôi vào giữa đuôi rắn. Nhiệt độ truyền qua nơi tiếp xúc, lớp vảy lạnh lẽo dần trở nên ấm áp. Bạch Khuê ôm lấy tôi, dè dặt hỏi: “Như… thế này, còn… lạnh không?” 7 Bạch Khuê áp sát tôi, ngón tay nhẹ ấn lên cổ chân: “Lâm Kỳ, chỗ này… còn đau không?” “Độc… là anh giúp tôi giải?” Tôi dò hỏi. Bạch Khuê gật đầu: “Chân, rất nhanh… sẽ khỏi.” Tôi chợt hiểu ra: “Anh làm vậy chỉ là để giúp tôi giữ ấm?” “Ừm.” Tôi câm lặng, một cảm xúc kỳ lạ lan ra trong lòng. Một lúc lâu sau, tôi mới hạ giọng nói: “Cảm ơn.” Tâm trạng Bạch Khuê càng thêm vui vẻ, chóp đuôi vung đến mức để lại tàn ảnh. Đuôi rắn của hắn siết lại, quấn thêm mấy vòng quanh người tôi. Bạch Khuê cúi đầu, khẽ cọ cọ vào hõm cổ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao