Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đây là lần đầu tiên hắn cầu cứu đồng loại của mình. Bọn họ hoạt động tự do hơn hắn, lại có bạn đời là con người, hẳn là sẽ biết cách cứu chữa con người. Chẳng bao lâu, một đường hầm màu đen xuất hiện ở góc phòng. Một người đàn ông cao lớn xách theo một con mèo và một con thỏ bước ra. Con mèo lớn đi quanh giường một vòng: “Không sao đâu, chỉ là sốt thôi, uống thuốc là ổn.” Con thỏ nhảy tới, dùng móng ấn lên cổ chân con người: “Chỗ này này, không muốn cậu ta bị què thì phải chú ý chăm sóc kỹ.” “Cậu ta lạnh thì đắp thêm vài cái chăn, thật sự không được thì tự cậu hâm nóng đuôi mình trước rồi hãy ôm cậu ta.” Trong lòng Bạch Khuê tràn đầy biết ơn: “Cảm… cảm ơn.” “Không có gì.” Con mèo lớn lắc đuôi. “Boss giúp Boss, bà xã tôi dạy tôi tiếng Anh đấy, ngầu không? Có phải trông tôi rất có văn hóa không?” Con thỏ liếc nó một cái: “Đồ ngu.” 4 Có thứ gì đó ấm áp dán lên người tôi. Tôi theo bản năng dựa sát vào đó để hấp thụ nhiệt. Thứ ấy trơn nhẵn, cẩn thận quấn chặt lấy tôi. Cảm giác ấm áp làm dịu đi cái lạnh, ngay cả cơn đau trên người cũng nhẹ bớt rất nhiều. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ý nghĩ rằng có lẽ mình đã chết vụt lóe lên. Tôi cố sức mở mắt, muốn xem tình trạng của bản thân. Xung quanh tối mờ, xa xa truyền đến tiếng củi lửa lách tách. Nhờ ánh sáng yếu ớt ấy, tôi nhìn rõ vật đang mang lại hơi ấm cho mình. Đó là một cái đuôi rắn khổng lồ, to đến mức ngay cả tôi, một người đàn ông trưởng thành, cũng không thể ôm trọn. 5 Tôi chưa chết, nhưng với tình trạng hiện tại mà nói, cũng chẳng khác gì chết là mấy. Tôi thử giãy giụa một chút. Không thoát ra được, ngược lại còn đánh thức con rắn. Cái đầu rắn khổng lồ tiến lại gần, lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, thè lưỡi rắn ra. Tôi nhận ra nó, chính là con rắn tôi đã gặp trong hang. Lúc đó còn hơi không chắc, nhưng ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể khẳng định: hắn chính là Boss cuối cùng của phó bản mang tên “Tai Nạn Rắn”. Bối cảnh câu chuyện của phó bản xảy ra trong một viện nghiên cứu ngầm chuyên nghiên cứu loài rắn. Hướng nghiên cứu chủ yếu là kết hợp gen rắn với gen người. Những thí nghiệm của họ vô cùng đẫm máu, vì dữ liệu mà bất chấp mọi thủ đoạn. Còn hắn, chính là sản phẩm dưới những thí nghiệm đó. Hắn đã phải chịu đựng nhiều năm ngược đãi, căm hận con người đến tận xương tủy. Sau khi trốn khỏi buồng nuôi cấy, hắn thả toàn bộ đồng loại, rồi tiến hành một cuộc thảm sát đẫm máu trong viện nghiên cứu… Lưỡi rắn lướt qua bên má tôi. Lạnh lẽo, trơn ướt, không có mùi gì kỳ lạ. Có lẽ giờ mới đói, chuẩn bị ăn tôi. Tôi nhắm mắt lại. Cơn đau dự đoán trước lại không xảy ra. Tôi mở mắt nhìn. Cái đầu rắn đã biến mất, chỉ còn một người đàn ông tóc dài bạc trắng, nửa người trên là người, nửa dưới là đuôi rắn, ngồi bên cạnh tôi. Tim tôi thắt lại. Bị rắn nuốt thì cũng chỉ là một cái, chết nhanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao