Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hàn Khuynh muốn ngăn cản, nhưng không nhanh bằng tôi. Trong chớp mắt, cánh tay Hàn Khuynh lìa khỏi cơ thể, hắn hét thảm quỳ sụp xuống đất. Vương Nham nổi điên, lại lao tới. Tôi đá mạnh vào ngực hắn. Vương Nham đập vào tường, ho ra một ngụm máu, muốn đứng dậy nhưng không sao dùng được sức. Hắn không thể tin nổi, chống người lên hết lần này đến lần khác, rồi lại thất bại. Tôi nhặt con rắn nhỏ hoa văn dưới đất, đặt trong tay vuốt nhẹ: “Anh trúng độc rồi, giống loại tôi từng trúng.” “Không muốn bị coi là thức ăn thì tự cố gắng đi.” Tôi trả lại nguyên vẹn những lời Vương Nham từng nói với tôi. 19 Tôi chạy tới tầng trên. Trên người Bạch Khuê đã có thêm không ít vết thương, đang quấn đấu với ba người còn lại. Hắn ngửi thấy mùi máu trong không khí, đồng tử đột ngột co rút, tấn công càng thêm điên cuồng. “ĐM! Sao còn chưa chết! Lâm Kỳ nói đồ đó rất hiệu quả mà! Hiệu quả cái rắm!” Tôi thấy con dao dài cắm vào dưới ngực Bạch Khuê. Không trúng chỗ chí mạng, nhưng do tác dụng đạo cụ, vết thương của hắn đã không thể lành lại. Kéo dài thêm nữa, hắn sẽ chết. Tôi lao tới, phối hợp với Bạch Khuê giải quyết những người còn lại. Bạch Khuê ngửi thấy mùi của tôi, cố nhịn đau kiểm tra vết thương trên người tôi: “Cậu… cậu sao vậy? Bị thương ở đâu?” “Xin lỗi, tôi không bảo vệ được cậu…” “Tôi đưa cậu về ngay.” Tôi giữ vai hắn: “Đừng động, lấy cái này ra trước đã…” Vừa nắm chuôi dao, Bạch Khuê đã rên lên. Đuôi rắn sau lưng hắn cuộn lại bất an, biểu cảm vì đau mà méo mó. “Không sao không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi.” Tôi vừa an ủi vừa dùng sức, rút con dao ra. Bạch Khuê gào lên, đuôi rắn cuộn chặt lấy mình như tự vệ. Tôi vươn tay muốn ôm hắn. Nhưng chưa kịp tới gần, kim loại lạnh buốt đã từ sau lưng đâm xuyên ngực tôi. Vương Nham mặt tím đen, gân xanh trên trán giật liên hồi, nụ cười méo mó đến đáng sợ: “Mày phải chết cùng tao! Chết cùng tao! Ha ha ha! Không ai sống được!” Đuôi rắn quét qua, tiếng hắn đột ngột tắt lịm. Trước mắt tôi tối sầm, tay chân dần mất sức. Tôi ngã vào vòng tay lạnh lẽo. Là Bạch Khuê. Tôi lưu luyến cảm nhận nhiệt độ của hắn, trong lòng đầy tiếc nuối. Giá như quen sớm hơn một chút… Giá như được ở bên nhau lâu thêm một chút… Giá như có thể cùng nhau rời đi… Trong mơ hồ, Bạch Khuê dường như cạy mở môi tôi, thứ gì đó nóng ẩm áp lên môi. Thứ đó tỏa mùi tanh sắt, từng mảnh nhỏ được đẩy vào cổ họng tôi. Ý thức dần tỉnh lại, tôi cũng nhìn rõ đó là gì. Là trái tim của Bạch Khuê. Hắn đang xé tim mình thành từng mảnh, đút vào miệng tôi. 20 Trong hồ sơ ghi chép dữ liệu của Bạch Khuê từng viết, hắn có năng lực hồi phục cực mạnh. Máu và nội tạng của hắn đối với loài người đều là thuốc cứu mạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao