Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mái tóc bạc của hắn hơi xoăn, rối bời buông trước ngực. Ngũ quan sắc nét, mang theo vẻ mê hoặc đặc trưng của loài rắn. Bạch Khuê ngồi xổm trước mặt tôi, đôi mắt xám mang theo sự khó hiểu cùng chờ mong: “Ngươi… không chạy… sao?” “Tại… sao?” Hắn nói lắp bắp, lời nói vẫn vô cùng không trôi chảy: “Ta… ta đã cho ngươi… thời… thời gian rồi.” Nọc độc lan tràn khiến tôi không thể phát ra tiếng. Tôi nhìn hắn tiến lại gần, rồi cả người bị Bạch Khuê ôm chặt vào lòng. Hắn thân mật cọ cọ lên đỉnh đầu tôi, mang tôi tiến sâu vào trong hang động. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng đuôi rắn trườn đi ma sát, tiếng hô hấp, cùng những lời thì thầm khe khẽ: “Vậy thì… vĩnh viễn, ở lại… bên ta.” 2 Bạch Khuê bế con người trở về nơi ở của mình. Trước đây, mỗi khi con người nhìn thấy hắn, đều lộ vẻ sợ hãi tột độ, liên tục phát ra những tiếng hét khiến đầu rắn đau nhức, thậm chí còn có không ít kẻ tìm đủ mọi cách để giết hắn. Người này thì khác. Thơm, ấm, lại còn rất thân thiện. Hắn muốn để con người này trở thành bạn đời của mình. Hắn muốn giao phối với cậu. Bạch Khuê khẽ áp sát người trong lòng. Cơ thể ấm áp, những cơ bắp đã thả lỏng cũng rất mềm mại. Nhưng dường như… ấm quá mức. Bạch Khuê dừng lại quan sát. Hắn vừa ngửi vừa liếm, tìm nguyên nhân. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cổ chân đã tím đen vì nọc rắn. Chỗ đó vốn đã bị thương, lúc rơi từ trên cao xuống còn bị trẹo, giờ sưng to hơn cả nắm đấm. Bạch Khuê cắn rách môi mình, đỡ đầu con người rồi hôn lên, từng chút từng chút truyền máu của mình sang. Nọc độc của hắn nguy hiểm hơn tất cả các loài rắn khác, nhưng máu của hắn lại là thuốc giải cho vạn loại nọc rắn. Bạch Khuê cử chỉ rất nhẹ nhàng, chậm rãi truyền sang. Nhưng con người không quá phối hợp, quay đầu né tránh. Để con người uống nhanh hơn, Bạch Khuê đành phải thè lưỡi ra. 3 Trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó ướt át đang quậy phá trên mặt mình. Tôi không còn sức để giơ tay, liền dốc hết sức cắn một cái. Đối phương rên khẽ, lập tức không dám làm loạn nữa. Cảm giác đau đớn như kim châm liên hồi trong cơ thể dần dần biến mất, thay vào đó là một luồng lạnh buốt thấu xương. Toàn thân tôi run rẩy, nhưng lại không tìm được chút nguồn nhiệt nào. Không bao lâu sau, có thứ gì đó lạnh lẽo áp sát lên người. Bạch Khuê bị đẩy mạnh ra. Hắn lại áp tới, kết quả cũng y như vậy. Ngay lúc nãy, hắn phát hiện con người đang run lên, trông như rất lạnh. Vừa về đến nơi ở, hắn lập tức dùng đuôi quấn lấy con người. Nhưng con người trông còn lạnh hơn, run dữ dội hơn lúc trước. Bạch Khuê chợt hiểu ra, vội vàng rút người lại, tìm chăn đắp cho con người. Nhưng hiệu quả không đáng kể. Hắn lo lắng đi tới đi lui, cuối cùng dừng trước chiếc điện thoại bàn trong phòng. Bạch Khuê nhớ lại dãy số mà đối phương để lại, rồi bấm gọi. Điện thoại được kết nối, Bạch Khuê đơn giản mô tả tình hình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao