Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bạch Khuê không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn dang tay, ôm trọn tôi vào lòng. “Bạch Khuê, nếu có thể, anh có muốn cùng tôi về nhà không?” Bạch Khuê không đồng ý cũng không từ chối, chỉ hỏi: “Ở đây… không tốt sao?” Tôi nhạy bén nhận ra chút bất an trong cảm xúc đó. Giơ tay xoa xoa đầu hắn, Bạch Khuê lập tức dán sát lại, để mặc tôi vuốt ve. “Có anh ở đâu, ở đó đều tốt.” 14 Bạch Khuê bước vào kỳ sinh sản, trở nên vô cùng cáu bẳn. Hắn trốn trong góc phòng, đuôi rắn quấn chặt, lăn lộn không ngừng, làm hỏng không ít đồ đạc. Nhưng dù khó chịu đến đâu, Bạch Khuê vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, vì sợ làm tổn thương tôi nên không dám lại gần nửa bước. Đôi mắt xám đã hoàn toàn co lại thành hình kim, lúc này tràn đầy khát vọng, khóa chặt lấy tôi. Nỗi sợ khi thân cận với Bạch Khuê mấy hôm trước đã tan biến không còn tăm tích, giờ đây tôi chỉ muốn tiến lại gần hắn hơn. Tôi bước về phía Bạch Khuê. Nhận ra tôi đang đến gần, cơ thể Bạch Khuê cứng đờ: “Đừng… đừng lại gần, tôi… tôi không nhịn được đâu.” Tôi không để ý đến lời cảnh báo của hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh, trước ánh nhìn của Bạch Khuê, nắm lấy chóp đuôi của hắn. Ngay lập tức, quần áo trên người tôi bị xé nát hoàn toàn. Đuôi rắn quấn chặt lấy tôi, trói buộc mọi cử động. Bạch Khuê cọ cọ thân mật vào mặt tôi: “Không được hối hận…” 15 “Lâm Kỳ, đừng sợ.” “Trên người tôi có dính nọc rắn giúp cậu thả lỏng, sẽ không đau đâu.” Bạch Khuê đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Hắn thu tay lại, áp sát từ phía sau. Bạch Khuê sao có thể cho phép tôi phản kháng. Hắn mở miệng, cắn mài lên vai tôi. Trong khoảnh khắc tôi bị cặp nanh thu hút, Bạch Khuê thừa cơ tiến vào, không cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào. Cũng may tôi đã lăn lộn trong phó bản nhiều năm, thể chất đủ mạnh, nếu không chắc đã mệt chết trên giường rồi. 16 Tôi ngủ rất lâu. Bạch Khuê không rời tôi nửa bước, canh bên giường không chịu đi đâu. Cho đến khi tôi tỉnh lại, hắn mới lưu luyến rời khỏi phòng để tìm thức ăn. Tôi lại ngủ thêm một giấc nữa. Lần nữa mở mắt ra, xung quanh im lặng, không thấy bóng dáng Bạch Khuê đâu. Tôi mặc quần áo, đi ra cửa. Hành lang tối đen, những con rắn thường nghỉ ngơi ở đây cũng biến mất. Không đúng. Khi tôi còn trong phòng, Bạch Khuê tuyệt đối không rời đi lâu như vậy. Cho dù có việc, hắn cũng sẽ nói trước với tôi. Huống chi rắn trong hành lang không ít, sao có thể đột nhiên biến mất toàn bộ? Bạch Khuê không thích tùy tiện giết đồng loại, trừ khi chúng không nghe lời, làm chuyện không nên làm, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ra tay… Vài gương mặt quen thuộc hiện lên trong đầu tôi. Tôi mím môi, tăng tốc mặc đồ. Phó bản tổ đội không thể thoát giữa chừng, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới rời đi được. Giết Bạch Khuê chính là nhiệm vụ cuối cùng của phó bản này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao