Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ánh sáng trắng lóe lên, mấy con rắn trong nháy mắt đã đầu lìa khỏi thân, lặng lẽ đổ xuống đất. Đồng tử xám dựng thẳng, những mảnh vảy trắng nhỏ hiện lên bên má hắn. Hắn quét mắt nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Chúng cúi đầu, không dám nhìn thêm lần nào nữa, lần lượt rút lại vào bóng tối. “Đừng sợ, chúng không dám đâu.” Bạch Khuê dùng chóp đuôi chạm nhẹ vào cổ chân tôi, dẫn tôi tiếp tục đi về phía trước. 11 Băng qua hành lang, theo cầu thang đi xuống, chúng tôi tới tầng sâu nhất. Căn phòng chật hẹp, hơi nước mờ mịt. Ở giữa là một chỗ lõm hình bán nguyệt, tôi thử thò tay xuống, cánh tay lập tức chìm vào dòng nước ấm. “Nước? Là nước nóng?” Tôi kinh ngạc thốt lên. “Ừ! Dưới đất có nước, người tắm… không lạnh.” Tôi lại khuấy nước vài cái. Thành hố lõm trơn nhẵn, những chỗ gồ ghề gần như không đáng kể, không khó tưởng tượng Bạch Khuê đã tốn bao nhiêu công sức. Vậy nên vết thương trên tay hắn không phải do đánh nhau? Mà là vì để tôi tắm? Hốc mắt tôi đỏ lên. Bạch Khuê nhận ra sự khác thường của tôi, vội vàng lại gần hỏi: “Sao vậy? Đừng… đừng khóc.” Tôi lắc đầu. Chỉ là lần đầu tiên gặp được một người quan tâm tôi đến vậy… không, là một con rắn. Tôi nắm lấy cổ tay Bạch Khuê: “Cùng tắm không?” Nhiệt độ nước vừa phải, toàn thân tôi thả lỏng dưới dòng nước ấm. Bạch Khuê rất kích động, chủ động đề nghị giúp tôi tắm rửa. Đuôi rắn linh hoạt, chẳng mấy chốc đã giúp tôi tắm sạch từ đầu đến chân. Tắm xong hắn vẫn không chịu rời ra, đuôi quấn chặt lấy tôi, chóp đuôi vẫy đến vui sướng. Tôi không để ý tới hắn, nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Nhưng chưa được bao lâu, tôi đã cảm thấy trên đuôi Bạch Khuê có một mảnh vảy gì đó không ổn. 12 Sau lần đó, ánh mắt Bạch Khuê nhìn tôi ngày càng không đúng, dính dính quấn quýt trên người tôi. Thỉnh thoảng hắn lại vươn đuôi tới muốn chạm vào, chỉ cần tôi hơi đáp lại một chút, hắn liền hừ hừ rồi quấn chặt lấy tôi. “Xin lỗi… tôi có hơi, hơi không khống chế được bản thân…” “Tôi… có lẽ là sắp tới kỳ sinh sản rồi.” “Đừng lo, tôi sẽ không làm hại cậu.” Hơi thở Bạch Khuê không ổn định, đuôi rắn thò vào khe hở lớp vải. Cảm giác trơn trượt bò lên trên, thăm dò khắp nơi như đánh dấu lãnh địa. Cảm giác xa lạ khiến tôi run lên, vội mở miệng chuyển hướng chú ý của Bạch Khuê: “Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của anh không?” Bạch Khuê không nghe lọt, hai tay cũng bắt đầu sờ loạn. Tôi một tay nâng cằm hắn lên: “Tôi muốn hiểu anh hơn!” Bạch Khuê miễn cưỡng tỉnh táo lại, giọng khàn khàn: “Tôi?” “Ừ, tôi muốn hiểu anh, toàn bộ con người anh.” Hắn nhìn tôi, có chút do dự. Rất lâu sau, Bạch Khuê mới thẳng người lên: “Được.” 13 Bạch Khuê ôm tôi đi một đoạn dài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao