Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trên người hắn, tôi không cảm nhận được chút sát ý nào. Hắn hoàn toàn không phòng bị, cứ thế để lộ phần gáy yếu ớt trước mắt tôi. Nếu lúc này tôi có một vũ khí thuận tay, tuyệt đối có thể trong mười giây chém rơi đầu hắn. “Anh không giết tôi sao?” Bạch Khuê ngẩng mặt lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt: “Giết? Không… không!” “Tại sao?” “Thích… thích Lâm Kỳ.” Má Bạch Khuê ửng đỏ, đuôi rắn quấn trên người tôi khẽ chuyển động: “Thích cậu, cậu không sợ… tôi, cậu không… chạy.” “Tôi sẽ… luôn, bảo vệ cậu.” “Sẽ không… để người khác, làm hại… cậu.” Bạch Khuê nắm lấy tay tôi, năm ngón tay vụng về đan xen vào giữa các ngón của tôi: “Tôi sẽ… yêu cậu.” 8 Sau khi viện nghiên cứu bị phá hủy, một phần vật thí nghiệm ở lại, sống cùng Bạch Khuê. Một phần khác không thể suy nghĩ như những vật thí nghiệm kia, chúng thuận theo bản năng săn mồi mà trốn ra ngoài, gây loạn trong các thôn trấn của NPC trong phó bản. Để bảo toàn tính mạng, đám NPC tìm đến di tích viện nghiên cứu, dâng lên cho Xà Chủ những vật hiến tế sống để hắn phát tiết và lấp đầy cơn đói. Rõ ràng, Bạch Khuê đã coi tôi là vật hiến tế dâng cho hắn. Hắn xem sự buông bỏ của tôi là thuần phục, nên mới mang tôi về. Không, so với “vật hiến tế”, dùng từ “bạn đời” có lẽ chính xác hơn. Bạch Khuê đối với tôi quá mức thân mật. Cho dù cơ thể tôi đã hồi phục khá tốt, hắn vẫn mỗi ngày dành phần lớn thời gian dính sát bên tôi, dùng đuôi rắn quấn chặt lấy tôi. Ngoài ra, hắn còn nghĩ đủ cách chuẩn bị các loại thức ăn, chiếc giường đơn sơ dưới tay hắn sắp xếp cũng trở nên ấm cúng dễ chịu. Mấy ngày nay, tôi cũng đại khái nắm được vị trí mình đang ở. Căn phòng nằm rất sâu dưới lòng đất, muốn trốn ra ngoài không hề dễ. Nhưng… dường như cũng chẳng có lý do gì để trốn. Không phải vì bị đồng đội bỏ rơi, mà là… tôi hình như có chút lưu luyến hơi ấm mà Bạch Khuê mang lại. Những gì hắn làm cho tôi, ngay cả những đồng đội cố tình lợi dụng tôi cũng chưa từng làm. Trong nhiệm vụ, bọn họ luôn giả vờ quan tâm thân thiết, nhưng thực chất chưa bao giờ chịu mạo hiểm, tất cả nhiệm vụ nguy hiểm đều đẩy sang cho tôi. Rời khỏi phó bản, họ lại lấy đủ lý do từ chối gặp mặt, đến cả lúc tôi ốm cũng chỉ nhàn nhạt dặn một câu nghỉ ngơi cho tốt. Tôi vùi trong chăn đệm mềm mại, thoải mái trở mình một cái. Bạch Khuê từ ngoài cửa bước vào, trên tay bưng đồ hộp đã được hâm nóng: “Lâm Kỳ, ăn.” Có lẽ vì giao tiếp nhiều hơn, gần đây Bạch Khuê nói chuyện đã trôi chảy hơn không ít. Hắn đi tới, đuôi rắn quấn lấy eo tôi, nhấc tôi khỏi giường rồi nhét vào trong lòng mình. Thân hình Bạch Khuê quá lớn, đến cả tôi, một người đàn ông thường xuyên tập gym, so với hắn cũng lộ rõ chênh lệch thể hình. “Lâm Kỳ, ăn.” Vừa nói, Bạch Khuê vừa đưa thìa tới trước miệng tôi. Tôi để ý thấy trên tay Bạch Khuê có vết thương. Những vết xước nhỏ li ti chi chít, đang rỉ máu. “Anh bị thương rồi?” Bạch Khuê không để tâm: “Không sao, cậu ăn đi, tôi hâm đồ hộp với rau rồi.” Tôi không nghĩ nhiều. Trong viện nghiên cứu không chỉ có mỗi mình hắn là rắn, thỉnh thoảng va chạm một chút cũng bình thường. Chiếc thìa lại được đưa tới bên miệng. Nóng hổi, là cháo gạo thơm mùi thịt. Hắn muốn đút tôi ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao