Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chỉ cần bọn họ chưa chết, nhất định sẽ tìm tới. Ban đầu, tôi cũng mang ý định giết Boss cuối mà đến đây. Nhưng bây giờ, tôi không muốn Bạch Khuê chết. 17 Ở góc rẽ, tôi gặp Bạch Khuê. Toàn thân hắn đầy máu, cả tóc cũng nhuộm đỏ. Đầu tôi trống rỗng, vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương: “Anh sao rồi? Bị thương ở đâu? Mau cho tôi xem!” Bạch Khuê xòe tay, để tôi tùy ý kiểm tra: “Tôi không bị thương, đây đều là máu của loài người kia.” Trên người hắn quả thật không có vết thương nào. Tôi thở phào: “Sau này anh ra ngoài phải dẫn tôi theo.” Chóp đuôi hắn khẽ vẫy: “Không sao đâu, bọn họ đánh không lại tôi.” Thực lực của họ gộp lại quả thật không bằng một mình Bạch Khuê, nhưng vấn đề là… Để thông quan thuận lợi, tôi đã đặc biệt tìm đạo cụ đối phó với Bạch Khuê. Thứ đó có thể khiến vết thương không thể lành, cắt đứt mọi khả năng hồi phục của hắn. Bạch Khuê móc lấy tay tôi: “Lâm Kỳ, cậu sao vậy?” Tôi nắm chặt tay hắn: “Sau này, đi đâu chúng ta cũng không được tách ra.” Mắt hắn cong lên: “Vậy cậu có thể giúp tôi tắm không?” “Tôi mệt quá, người hôi lắm, toàn mùi máu.” “Tắm xong chúng ta về ăn đồ hộp.” Tôi không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Sau đó, vì mải suy nghĩ, tôi bị Bạch Khuê chui kẽ hở. Hắn đè tôi lên mép bồn tắm, trong ngoài đều rửa sạch sẽ. 18 Nửa đêm, tôi bị chấn động lớn đánh thức. Bên cạnh trống không, Bạch Khuê đã biến mất. Tôi vội vàng mặc đồ chạy ra ngoài. Ở dưới lòng đất lâu ngày, tôi đã quen với không gian tối mờ này. Tôi di chuyển rất nhanh, lao lên tầng trên. Ở hành lang dẫn lên trên, tôi gặp hai người quen thuộc đến không thể quen hơn. Vương Nham mặt đầy kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt: “Gì cơ, mày chưa chết à? Người con rắn đó liều mạng bảo vệ chính là mày sao?” Hắn tiến lên, siết chặt con dao găm trong tay. Hàn Khuynh kéo hắn lại, quay sang tôi liền đổi sang bộ mặt tươi cười: “Đội trưởng, thật không ngờ anh còn sống. Bọn tôi đã kéo chân con rắn kia rồi, anh mau theo bọn tôi đi, chúng tôi đưa anh ra ngoài.” Tôi lạnh lùng liếc tay hắn đưa ra: “Cút.” “Đội trưởng, đừng vậy chứ.” Nụ cười của Hàn Khuynh bắt đầu gượng gạo. “Anh biết mà, lúc đó bọn tôi cũng bất đắc dĩ, anh chắc cũng không muốn thấy tất cả chúng tôi chết hết đúng không?” “Xì, nói nhảm với hắn làm gì, trói thẳng lại không được à?” Nói xong, Vương Nham lao thẳng về phía tôi. Tôi không có vũ khí phòng thân, dưới đòn tấn công của hai người, trên người trúng mấy nhát dao. Những con rắn nhỏ ẩn trong khe hở ngửi thấy mùi máu, tất cả đều bò ra. Chúng khóa chặt Vương Nham, lao tới cắn xé. “ĐM! Thứ quái gì vậy!” Vương Nham hoảng loạn lùi lại, điên cuồng đâm những con rắn đang bám trên người. “Lâm Kỳ giỏi thật đấy, bán thân rồi à? Ghê tởm không? Nhìn mà buồn nôn!” Tôi không đáp, nhân lúc hắn phân tâm cướp lấy dao găm trong tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao