Chương 1
[Confession Đại học A - Hot Topic #1024] Chủ tus: Mọi người ơi, cứu rỗi tâm hồn nhỏ bé của tui! Hôm nay tui lại thấy Giang Triệt đi dọn dẹp tàn cuộc cho Tống Dã ở căng tin! Chuyện là Tống Dã (nam thần bơi lội, body 6 múi, mặt học sinh thân hình phụ huynh) lúc ăn cơm hớn hở quá nên quơ tay làm đổ nguyên khay canh vào người một bạn nam khác. Tống Dã luống cuống xin lỗi, mặt nghệt ra trông tội không chịu được. Đúng lúc đó, Giang Triệt (nam thần kiến trúc, khí chất tổng tài) xuất hiện như một vị thần! Ổng không nói không rằng, kéo Tống Dã ra sau lưng che chắn, rồi rút ví đưa tiền giặt ủi cho bạn kia, giọng trầm ấm xin lỗi thay: “Xin lỗi cậu, bạn tôi hơi hậu đậu, mong cậu thông cảm.” Trời ơi!!! Cái vibe bảo kê vợ này nó soft xỉu! Tống Dã đứng sau lưng Giang Triệt, chẳng bé nhỏ gì mà cúi đầu e thẹn, tay túm áo Giang Triệt lí nhí. Chốt kèo: Giang Triệt chắc chắn là Công ôn nhu, chiều vợ. Còn Tống Dã đích thị là Thụ to xác ngốc nghếch! Ai phản đối ra đây solo! Bình luận: Hội trưởng hội soi: Chuẩn rồi. Nhìn cái cách Giang Triệt chỉnh lại cổ áo cho Tống Dã lúc sau đi, ánh mắt đó cưng chiều muốn tan chảy luôn. Fan qua đường: Nhưng mà Tống Dã cao to mà, đứng cạnh Giang Triệt cũng ngang ngửa. Giang Triệt “đè” nổi không? Hủ nữ thâm niên: Lầu trên non quá. Trong đam mỹ, “Khí chất quyết định vị trí”. Giang Triệt nhìn tri thức, điềm đạm, nắm quyền kiểm soát thế kia. Còn Tống Dã... ừ thì khỏe đấy, nhưng nhìn cái mặt ngáo ngơ kia đi, chỉ biết ăn với bơi, làm sao mà nằm trên được? … Tại Phòng Ký Túc Xá 404 - Khu Nam. Giang Triệt đang ngồi trên giường, bắt chéo chân, một tay cầm sách chuyên ngành kiến trúc dày cộp, tay kia thong thả lướt điện thoại đọc confession. Cậu đẩy gọng kính lên sống mũi cao thẳng, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt đầy dung túng. “Công ôn nhu à? Cũng hợp lý đấy chứ.” Giang Triệt tự nhủ. Cậu liếc mắt nhìn sang cái giường đối diện bừa bộn như chuồng lợn. Chủ nhân của nó - Tống Dã - đang nằm sấp, hai chân dài ngoằng thò ra khỏi mép giường đung đưa, mải mê chơi game trên điện thoại. “Á chết tiệt! Lại thua rồi! Giang Triệt ơi, cứu tao màn này với!” Tống Dã gào lên, lăn một vòng từ giường bên kia sang giường bên này, đầu tóc bù xù cọ vào đùi Giang Triệt. Giang Triệt thở dài một hơi đầy bất lực (nhưng quen rồi). Cậu gấp cuốn sách lại, đặt tay lên mái tóc của thằng bạn cùng phòng, xoa nhẹ. “Lại làm sao? Đã bảo chơi game phải dùng não, đừng có cứ thấy địch là lao vào húc như trâu thế.” “Nhưng mà tay nó nhanh hơn não!” Tống Dã ngước lên, đôi mắt đen láy long lanh (kèm theo hai cái răng khểnh) nhìn Giang Triệt đầy oan ức. “Mày chơi hộ tao đi, mày thông minh mà.” Giang Triệt cầm lấy điện thoại của Tống Dã, ngón tay thon dài lướt trên màn hình một cách điêu luyện. Chỉ trong vòng 3 phút, dòng chữ “VICTORY” hiện lên sáng chói. “Xong rồi đấy. Lần sau còn gọi tao vì mấy chuyện vặt vãnh này nữa là tao cắt cơm.” Giang Triệt ném trả điện thoại, giọng điệu rõ nghiêm khắc nhưng hành động thì lại là với tay lấy hộp sữa trên bàn cắm ống hút đưa tận miệng cho Tống Dã. Tống Dã hút rột rột, cười híp mắt. “Biết rồi, Giang Triệt là nhất! À mà tối nay ăn gì? Tao mới tập tạ về, đói rã ruột.” Giang Triệt nhìn cái áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt vào cơ ngực của Tống Dã. Phải công nhận, tạo hóa đúng là trêu ngươi. Cho thằng nhóc này một cái body của thần Hy Lạp, sức mạnh của Hercules, nhưng lại lắp cho nó bộ não của... một con Husky thuần chủng. “Ăn lẩu đi. Tao đặt đồ rồi, tí nữa ship đến.” Giang Triệt đứng dậy, vươn vai một cái đầy tao nhã. “Mày đi tắm đi, người hôi như cú.” “Tuân lệnh sếp!” Tống Dã bật dậy, làm động tác chào kiểu quân đội rồi chạy biến vào nhà tắm. Tiếng nước xả ào ào vang lên. Giang Triệt ngồi lại trên giường, nhìn bóng lưng rộng lớn của Tống Dã khuất sau cánh cửa kính mờ, lắc đầu cười khổ. Từ hồi năm nhất đại học, Tống Dã đã bám dính lấy cậu như hình với bóng. Giang Triệt lo từ bữa ăn, giấc ngủ, đến cả việc đăng ký tín chỉ cho nó. Ai cũng bảo cậu chiều hư Tống Dã. Nhưng Giang Triệt không thấy phiền, ngược lại còn thấy... khá hưởng thụ cảm giác được thằng nhóc to xác này dựa dẫm. Tống Dã ngốc nghếch thế này, ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ bị người ta lừa bán sang biên giới mất. Thôi thì mình đành vất vả chút, “thu nhận” nó về làm của riêng vậy.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao