Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mùa giải bóng rổ sinh viên toàn trường bước vào trận chung kết. Đội Kiến trúc của Giang Triệt đối đầu với Đội Thể thao của Tống Dã. Đây được coi là trận đấu kinh điển: Cuộc chiến giữa “Đầu óc chiến thuật” và “Sức mạnh cơ bắp”. Nhà thi đấu chật kín người. Một bên khán đài là hội fan nữ gào thét tên Tống Dã, bên kia là hội fan tri thức cầm banner cổ vũ Giang Triệt. Nhưng đông đảo nhất vẫn là hội “thuyền viên” CP Giang - Tống ngồi giữa, cầm biển: “Gà nhà đá nhau, ai thắng tối nay nằm trên!” Trên sân, không khí căng thẳng. Giang Triệt mặc áo số 10, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen, kính đã tháo ra thay bằng lens, ánh mắt sắc lẹm chỉ đạo đồng đội di chuyển đội hình. Dù thể lực không bằng hẳn dân chuyên, nhưng Giang Triệt ném 3 điểm cực chuẩn và bắt bài đối thủ rất nhanh. Bên kia chiến tuyến, Tống Dã mặc áo số 10 (số áo đôi với Giang Triệt, do nó tự chọn), đang tung hoành ngang dọc dưới bảng rổ. Nó úp rổ ầm ầm như sấm sét, rebound không trượt phát nào. “Tống Dã! Kèm chặt số 10 vào!” Đội trưởng đội Thể thao hét lên. Tống Dã lập tức lao đến chắn trước mặt Giang Triệt. Hai người đứng đối mặt nhau. Tống Dã to lớn như một ngọn núi chắn hết tầm nhìn, nhưng mặt thì lại cười híp mắt. “Giang Triệt, ném đi! Tao không chắn mày đâu! Tao nhường mày đấy!” Đồng đội Tống Dã nghe thấy thì muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Giang Triệt nhướng mày, thở hắt ra một hơi, lừa bóng sang trái rồi bất ngờ đột phá sang phải. Tống Dã phản xạ cực nhanh, xoay người bám theo, nhưng thay vì cướp bóng, cái tay to lớn của nó lại... vô tình quàng qua eo Giang Triệt để giữ thăng bằng. “Tuýt!” Trọng tài thổi còi. “Số 10 đội Thể thao, lỗi cản người!” Tống Dã giơ hai tay lên trời minh oan. “Ơ em có cản đâu! Em sợ nó ngã mà!” Cả khán đài ồ lên cười rần rần. Giang Triệt đứng dậy, phủi phủi quần áo, liếc nhìn Tống Dã một cái đầy ẩn ý rồi bước lên vạch ném phạt. Trong lúc Giang Triệt chuẩn bị ném, Tống Dã đứng ở dưới bảng rổ, thay vì tranh bóng rebound thì nó lại đứng khoanh tay, lẩm bẩm đủ to để cả sân nghe thấy. “Vào đi... vào đi... Giang Triệt ném đỉnh lắm...” “Swish!” Bóng lọt rổ gọn gàng. Tống Dã vỗ tay bộp bộp. “Hay lắm! Quá đỉnh!” Đội trưởng đội Thể thao gục ngã xuống sàn. “Tống Dã! Mày là điệp viên nằm vùng hả???” Kết thúc trận đấu. Đội Kiến trúc thua sát nút 2 điểm (dù Tống Dã đã nương tay hết mức có thể). Nhưng Giang Triệt không hề buồn. Cậu đi về phía băng ghế dự bị, cầm lấy chai nước tu một hơi. Tống Dã chạy lon ton đến, trên cổ vắt cái khăn bông, tay cầm chai nước khoáng chưa mở nắp, chìa ra trước mặt Giang Triệt. “Nè, uống cái này đi, nước khoáng bổ sung điện giải đấy, cái kia nước lọc uống nhạt mồm lắm.” Giang Triệt nhận lấy chai nước, tự nhiên đưa khăn của mình lên lau mồ hôi trên trán Tống Dã. Hành động diễn ra trơn tru như một thói quen hàng ngày. “Thắng rồi sướng nhỉ? Cười ngoác cả mồm.” Giang Triệt mắng yêu. “Thắng thua quan trọng gì, quan trọng là được đấu với mày, vui vãi!” Tống Dã cười hề hề, rồi bất ngờ ghé sát tai Giang Triệt nói nhỏ (nhưng cái mic của bình luận viên gần đó lại thu được trọn vẹn). “Tối nay tao thắng rồi, mày thưởng gì cho tao không? Tao muốn ăn lẩu Haidilao.” Giọng nói ồm ồm vang vọng khắp nhà thi đấu qua hệ thống loa. Cả khán đài lặng đi 1 giây rồi bùng nổ. “Aaaaaa!!! Đòi thưởng kìa!!!” “Ăn lẩu hay ăn Giang nam thần???” “Tống Dã ơi là Tống Dã, cái micro chưa tắt kìa con ơi!” Giang Triệt sượng, vội vàng bịt miệng Tống Dã lại, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự dung túng. Cậu trừng mắt nhìn thằng bạn ngáo ngơ đang ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người lại hét lên. “Được rồi, đi ăn lẩu. Mày im miệng lại cho tao nhờ.” Tống Dã gật đầu lia lịa, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Giang Triệt không buông. Cảnh tượng cuối cùng đọng lại trong mắt mọi người là bóng lưng hai chàng trai rời khỏi nhà thi đấu: Một người cao to nhưng cứ líu lo như chim sáo, một người “vừa mắt” hơn nhưng bước đi đầy khí chất lãnh đạo, thỉnh thoảng lại quay sang mắng người kia vài câu nhưng tay thì vẫn để cho người ta nắm. Trên Confession tối hôm đó, một bài viết mới lại lên top trending: [Hot] Tuyên bố chủ quyền hay là màn ăn vạ thế kỷ? Hôm nay Tống Dã đã chứng minh một chân lý: Đẹp trai, cao to nhưng não thì để trưng bày. Nhưng chính vì cái sự “ngốc nghếch thiên nhiên” đó mà Giang Triệt mới cưng chiều như trứng mỏng. Nhìn ánh mắt Giang Triệt lúc lau mồ hôi cho Tống Dã đi, thề là tôi thấy cả một bầu trời sủng nịch trong đó! Chốt đơn: Giang Triệt là nóc nhà, Tống Dã là cột nhà (to, khỏe, nhưng chỉ để dựa).

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao