Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày. Ký túc xá vắng tanh như chùa Bà Đanh vì sinh viên đều tranh thủ về quê hoặc đi du lịch.
Phòng 404 chỉ còn lại hai người: Giang Triệt và Tống Dã.
Giang Triệt đã lên kế hoạch cho ngày này từ cả tháng trước. Cậu viện cớ phải ở lại trường làm đồ án tốt nghiệp sớm để không về quê. Còn Tống Dã? Lý do của nó đơn giản hơn nhiều: “Giang Triệt không về thì tao về làm gì? Ở lại nấu cơm cho nó, không nó chết đói.”
Chiều hôm đó, Giang Triệt đi siêu thị. Cậu mua rất nhiều đồ ăn vặt, bia, nến thơm mùi gỗ đàn hương (nghe bảo có tác dụng thư giãn thần kinh), và một vài món đồ “nhạy cảm” được giấu kỹ dưới đáy giỏ hàng, che phủ bởi mấy gói bim bim.
Về đến phòng, Giang Triệt bắt đầu dọn dẹp. Cậu thay ga giường mới tinh, màu xám tro sạch sẽ. Cậu kéo rèm cửa kín mít, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng vọt mờ ảo ở góc phòng. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ấm cúng và đầy ám muội.
Tống Dã đi đá bóng về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa bước vào phòng đã chun mũi hít hít.
“Thơm thế? Mày xịt nước hoa phòng à, Giang Triệt?”
“Ừ, cho đỡ mùi hôi của mày.” Giang Triệt nói dối không chớp mắt, tay đang lúi húi sắp xếp mấy lon bia lên bàn.
Tống Dã không nghi ngờ gì, quăng cái túi thể thao vào góc, cười hề hề. “Nay đá thắng, tao ghi 3 bàn liền. Mệt vãi nhưng sướng.”
“Mệt à?” Giang Triệt hỏi lại, giọng điệu có chút quan tâm thái quá. “Mệt lắm không? Có... còn sức làm việc khác không?”
“Việc gì?” Tống Dã vừa cởi áo vừa hỏi, để lộ tấm lưng trần rộng lớn và rãnh lưng quyến rũ chết người. “Dọn nhà à? Hay bê nước? Tao còn khỏe lắm, đá thêm 2 trận nữa vẫn được.”
Giang Triệt nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó, nuốt khan một cái. Tốt, thể lực dồi dào là điều kiện tiên quyết.
“Không có gì. Đi tắm đi. Tắm kỹ vào, dùng cái sữa tắm tao mới mua ấy, mùi bạc hà.”
“Ok!”
Tống Dã tung tăng cầm khăn tắm đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa huýt sáo vang lừng.
Giang Triệt ở bên ngoài, hít sâu một hơi để trấn tĩnh nhịp tim đang đập hơi nhanh. Cậu lấy cái hộp nhỏ giấu trong ngăn kéo ra, đặt dưới gối của mình. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay, cậu sẽ chính thức đánh dấu chủ quyền lên con Husky này, biến mối quan hệ bạn bè mập mờ thành người yêu chính thức.
Tống Dã, mày chạy không thoát đâu.
...
30 phút sau.
Cửa phòng tắm mở ra. Tống Dã bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Hơi nước bốc lên từ làn da nóng hổi. Những giọt nước còn đọng lại trên cơ ngực vạm vỡ trượt dài xuống múi bụng săn chắc, rồi mất hút sau mép khăn trắng toát.
Cảnh tượng này đối với Giang Triệt - một người làm nghệ thuật - có sức sát thương cực lớn.
“Mát quá! Sữa tắm này phê thật!” Tống Dã vừa lau tóc vừa cảm thán, không hề hay biết ánh mắt của bạn cùng phòng đang dán chặt lên người mình như muốn thiêu đốt.
“Lại đây.” Giang Triệt vỗ vỗ xuống mép giường của mình.
Tống Dã ngoan ngoãn đi tới, ngồi phịch xuống làm cái đệm lún sâu hẳn một mảng. “Gì đấy? Lại bắt tao massage à? Hôm nay tao nhẹ tay thôi nhé.”
Giang Triệt không trả lời. Cậu vươn tay tắt đèn trần. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh nến thơm lập lòe và ánh đèn ngủ vàng vọt.
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
“Giang Triệt? Sao tắt đèn thế?” Tống Dã ngơ ngác hỏi.
Giang Triệt chồm tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mùi sữa tắm bạc hà trên người Tống Dã hòa quyện với mùi gỗ đàn hương tạo nên một hương vị kích thích lạ lùng.
“Tống Dã.” Giang Triệt gọi tên cậu, giọng trầm thấp, khàn khàn khác hẳn mọi ngày.
“Hả?”
“Tao không muốn làm bạn mày nữa.”
Tống Dã trố mắt nhìn Giang Triệt trong bóng tối mờ ảo. Bộ não đơn bào của nó bắt đầu load thông tin: Không làm bạn nữa? Tức là nghỉ chơi à? Hay là... nó muốn mình làm anh em kết nghĩa vườn đào?
“Ý... ý mày là sao? Tao làm gì sai à? Tao xin lỗi mà, đừng nghỉ chơi với tao...” Tống Dã cuống quýt, hai tay to lớn đưa ra định nắm lấy vai Giang Triệt lắc lắc.
Giang Triệt chặn tay Tống Dã lại, đan mười ngón tay của mình vào tay đối phương, siết chặt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang hoảng loạn kia, chậm rãi tuyên bố.
“Ý tao là, tao muốn làm người yêu mày. Tao muốn ngủ với mày. Hiểu chưa đồ ngốc?”
Tống Dã đơ ra toàn tập. Miệng há hốc, mắt chớp chớp liên tục.
Ngủ... ngủ với mình? Người yêu? Giang Triệt thích mình?
Một luồng nhiệt nóng ran bốc lên từ lồng ngực Tống Dã chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tim nó đập thình thịch như trống bỏi. Nó không thấy ghét, ngược lại... nó thấy vui muốn nổ tung!
“Mày... nói thật hả?” Tống Dã lắp bắp.
“Thật.” Giang Triệt khẳng định chắc nịch, rồi không để Tống Dã kịp suy nghĩ thêm, cậu đẩy mạnh một cái, khiến tấm thân to lớn của Tống Dã ngã ngửa ra giường.
Giang Triệt leo lên, ngồi đè lên bụng Tống Dã, hai tay chống xuống nệm ở hai bên đầu đối phương.
“Nằm im. Đừng cử động. Để tao lo.”
Tống Dã nằm im thin thít, mắt mở to nhìn Giang Triệt đang ở phía trên mình. Trong ánh sáng mập mờ, Giang Triệt đẹp đến mức nghẹt thở, gọng kính phản chiếu ánh nến lấp lánh. Tống Dã nuốt nước bọt cái ực.
Được rồi, Giang Triệt bảo nằm im thì mình nằm im. Giang Triệt bảo để nó lo thì chắc chắn là ổn. Mình chỉ cần tận hưởng thôi đúng không?
Tống Dã nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào hay một cái ôm ấm áp. Nó hoàn toàn không biết rằng, cái “để tao lo” của Giang Triệt sắp sửa biến thành một thảm họa hài hước nhất cuộc đời sinh viên của cả hai đứa.
Cậu chàng nằm im, môi hơi mím lại chờ đợi, hai tay nắm chặt ga giường vì hồi hộp. Giang Triệt nhìn cái mặt ngốc nghếch đáng yêu ấy, khẽ cười, cúi xuống định đặt một nụ hôn đánh dấu chủ quyền lên đôi môi kia.
Khoảng cách chỉ còn 1 milimet. Hơi thở nóng hổi của cả hai đã hòa quyện vào nhau.
“RẦM RẦM RẦM!!!”
Tiếng đập cửa vang lên như sấm rền, phá tan bầu không khí lãng mạn thành ngàn mảnh vụn.
“Giang Triệt ơi! Tống Dã ơi! Mở cửa! Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi!!!”
Tiếng hét thất thanh của thằng lớp trưởng phòng bên cạnh vọng vào.
Giang Triệt giật bắn người, theo phản xạ bật dậy. Tống Dã cũng hoảng hồn mở mắt thao láo. “Cháy... cháy á?”
“Mở cửa mau lên! Khói um lên rồi!”
Giang Triệt vội vàng nhảy xuống giường, bật đèn, kéo Tống Dã (lúc này vẫn đang quấn khăn tắm lỏng lẻo) dậy. Tống Dã mặt cắt không còn giọt máu, vơ vội cái quần đùi mặc vào ngược cả trước sau.
Cánh cửa phòng bật mở. Hành lang mù mịt khói trắng. Tiếng chuông báo cháy réo inh ỏi. Cả đám sinh viên từ các phòng túa ra, mặt mũi đứa nào đứa nấy hoảng loạn, tay cầm xô chậu, bình cứu hỏa mini.
“Đâu? Cháy đâu?” Giang Triệt hét lên, tay vẫn nắm chặt tay Tống Dã.
“Phòng 405! Thằng Hùng nó nấu lẩu bằng bếp cồn mà làm đổ cồn ra giường! Dập được rồi nhưng khói quá!”
Hóa ra là báo động giả, chỉ là một vụ cháy nhỏ do nấu trộm trong ký túc xá. Nhưng hậu quả là cả tầng bị lùa xuống sân tập trung để ban quản lý kiểm tra an toàn.
Và thế là, dưới ánh đèn cao áp sáng trưng của sân ký túc xá, hàng trăm sinh viên được chứng kiến một cảnh tượng “để đời”.
Giang Triệt - nam thần kiến trúc - tóc tai rối bời, áo sơ mi hở cúc, trên cổ còn lấp ló một vết đỏ (chắc do lúc nãy kích động bị cào hoặc do va quệt).
Tống Dã - nam thần bơi lội - mặc quần đùi ngược, áo không mặc, mặt vẫn còn đỏ lựng và ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Quan trọng nhất là, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.
Cả sân trường im lặng 3 giây rồi ồ lên. Ánh mắt mọi người nhìn hai đứa chuyển từ lo lắng sang... đầy ẩn ý và trêu chọc.