Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

[Confession Đại học A - Breaking News lúc 2h sáng] Chủ tus: Mọi người ơi! Vụ cháy giả ở KTX nam khu 4 lúc nãy ai hóng không? Tôi không quan tâm thằng nào đốt phòng, tôi chỉ quan tâm đến CP Giang - Tống thôi! Hai ổng chạy xuống sân nhìn tả tơi lắm! Giang Triệt áo xộc xệch, Tống Dã thì quần mặc ngược (thề, cái mác quần nó lòi ra đằng trước kìa). Nhưng cái đáng nói là: Lúc mọi người đang điểm danh, Giang Triệt cứ đứng che chắn trước mặt Tống Dã (vì ổng cởi trần). Tống Dã bình thường mặt dày lắm, hay cười hô hố, mà nay đứng im thin thít, mặt đỏ như gấc chín, cứ cúi gằm mặt xuống đất, tay thì xoắn xoắn vạt áo Giang Triệt. Thề luôn, nhìn biểu cảm đó y hệt như... “vợ nhỏ bị bắt quả tang đang gian díu với chồng thì bị lôi ra ánh sáng” ấy!!! Cưng xỉu! Chắc chắn là lúc nãy trong phòng hai ổng đang “làm gì đó” thì bị phá đám rồi! Tiếc cho Giang nam thần, miếng ăn đến miệng rồi còn rơi! Bình luận: Hàng xóm phòng 403: Confirm nhé. Trước khi báo cháy tao nghe thấy phòng 404 im ắng lạ thường, xong có tiếng lịch kịch... Chắc đang khúc dạo đầu thì toang. Fan Tống Dã: Trời ơi, Tống Dã ngại kìa! Lần đầu tiên thấy con Husky đó biết xấu hổ! Nhìn cái tướng đứng khép nép sau lưng Giang Triệt cưng muốn xỉu. Chắc chắn là bị Giang Triệt trêu chọc gì đó rồi. Thám tử Conan: Phân tích cái quần mặc ngược: Chứng tỏ lúc đó Tống Dã đang không mặc quần, hoặc vội quá mặc nhầm. Trong tình huống khẩn cấp mà không mặc quần thì chỉ có thể là... :)) ... Sáng hôm sau, tại căng tin trường. Tống Dã ngồi đối diện Giang Triệt, cắm cúi ăn bát bún bò, không dám ngẩng đầu lên. Hai tai nó đỏ ửng, lan xuống tận cổ. Mọi khi nó ăn như hổ đói, vừa ăn vừa nói chuyện liến thoắng. Nay nó ăn từng sợi bún một, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn mình không. Và dĩ nhiên là có, cả cái căng tin đang nhìn nó tủm tỉm cười. “Này, ăn nhanh lên còn đi học. Làm gì mà như con gái mới về nhà chồng thế?” Giang Triệt gõ nhẹ cái thìa vào bát Tống Dã, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì hiện lên tia cười cợt. Cậu cũng tiếc hùi hụi vụ tối qua, nhưng nhìn Tống Dã xấu hổ thế này cũng là một loại thú vui tao nhã. “Giang Triệt...” Tống Dã lí nhí, giọng bé xíu. “Bọn nó... bọn nó cứ nhìn tao cười...” “Thì sao? Mày mặc quần ngược là sự thật mà.” “Đừng nhắc nữa!” Tống Dã úp mặt vào hai bàn tay, rên rỉ. “Mất hết hình tượng nam thần bơi lội rồi! Tại mày cả đấy! Đang yên đang lành tắt đèn làm gì!” Giang Triệt nhướng mày. “Tao tắt đèn để làm gì mày không biết à? Hay tối nay làm lại?” Tống Dã giật mình, ngẩng phắt dậy, mặt càng đỏ hơn. “Thôi! Tao... tao sợ cháy nhà lắm! Để... để khi khác đi! Dạo này tao phải tập trung cho giải bơi lội thành phố đã!” Thực ra Tống Dã không sợ cháy nhà, mà nó sợ... cái cảm giác tim đập chân run tối qua. Nó chưa bao giờ trải qua cảm giác bị ai đó áp đảo tinh thần mạnh mẽ như thế. Nó cần thời gian để “load” lại não và chuẩn bị tâm lý. Giang Triệt nhìn bộ dạng trốn tránh của Tống Dã, phì cười thành tiếng. “Được rồi, ai làm gì đâu. Tập trung thi đấu đi. Thi xong tính tiếp.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao