Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày thi đấu Chung kết nội dung 100m tự do nam. Bể bơi thành phố chật kín khán giả. Băng rôn, khẩu hiệu của trường Đại học A giăng đỏ một góc khán đài. Giang Triệt ngồi ở hàng ghế đầu tiên (vé VIP do Tống Dã lén xin huấn luyện viên), tay cầm máy ảnh, mặt lạnh tanh nhưng tim đập thình thịch. Dưới làn nước xanh ngắt, 8 vận động viên đang khởi động. Tống Dã đứng ở bục số 4 - bục dành cho hạt giống số 1. Nó đeo kính bơi, mũ bơi, che đi mái tóc và đôi mắt cười thường ngày, chỉ còn lại sự tập trung cao độ và khí thế áp bức của một kẻ săn mồi thực thụ. Lúc này nhìn Tống Dã cực kỳ ngầu, cực kỳ đàn ông. “Vào chỗ! ... Bíp!” Tiếng còi vang lên. Tống Dã lao xuống nước như một mũi tên xé gió. Sải tay mạnh mẽ, nhịp chân đều đặn, bọt nước tung trắng xóa. Nó dẫn đầu ngay từ 50m đầu tiên. “Tống Dã! Cố lên! Tống Dã! Vô địch!” – Khán đài trường Đại học A gào thét khản cổ. Giang Triệt không hét, cậu chỉ siết chặt cái máy ảnh trong tay, nín thở theo dõi từng nhịp sải tay của người yêu (tương lai). 10 mét cuối cùng. Đối thủ ở làn số 5 bám đuổi rất sát. Tống Dã dường như cảm nhận được, nó tung ra cú nước rút thần sầu. “Bộp!” Tay Tống Dã chạm vào thành bể đầu tiên. Bảng điện tử hiện lên: Tống Dã - Hạng 1 - Phá kỷ lục giải đấu! Cả nhà thi đấu vỡ òa. Tống Dã tháo kính bơi, vuốt mặt, nhìn lên bảng điểm rồi cười toét miệng, giơ nắm đấm lên trời ăn mừng. Ngay lập tức, ánh mắt nó quét qua khán đài VIP, tìm kiếm bóng dáng người quan trọng nhất. Thấy Giang Triệt đang đứng dậy vỗ tay, Tống Dã không kiềm chế được sự phấn khích, nó chống tay nhảy phắt lên bờ (dù có thang nhưng anh thích nhảy cho ngầu), chạy lon ton về phía khán đài, mặc kệ nước nôi chảy ròng ròng ướt hết sàn. “Giang Triệt! Tao thắng rồi! Thấy tao đỉnh không?” Tống Dã đứng dưới lan can khán đài, ngửa mặt lên hỏi vọng lên, đuôi như đang vẫy tít mù. Giang Triệt nhìn xuống, thấy bộ dạng ướt sũng nhưng rạng rỡ như mặt trời nhỏ của Tống Dã, không kìm lòng được. Cậu nhoài người qua lan can, dùng khăn bông quàng vào cổ Tống Dã, kéo mạnh một cái về phía mình. “Chụt.” Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đặt lên trán Tống Dã, ngay trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và ống kính truyền hình. “Giỏi lắm. Phần thưởng của mày đây.” Giang Triệt mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức làm tan chảy cả tảng băng Bắc Cực. Cả nhà thi đấu: “ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!” Tống Dã đứng hình mất 5 giây. Mặt nó từ màu lúa mạch chuyển sang màu đỏ gấc, rồi lan xuống tận ngực, tận rốn. Nó đưa tay sờ lên trán chỗ vừa được hôn, miệng lắp bắp không thành tiếng. “Mày... mày hôn tao... trước mặt mọi người...” “Thì sao? Người yêu tao thắng, tao không được hôn à?” Giang Triệt nhướng mày thách thức. Tống Dã xấu hổ quá, không biết làm gì, bèn... trùm cái khăn bông kín mít lên đầu, ngồi thụp xuống đất ăn vạ. “Hu hu ngại quá! Mày làm tao ngại chết mất Giang Triệt ơiii!” Giang Triệt bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa cái đầu trùm khăn đang rung rung kia. ... [Confession Đại học A - Live Report] Chủ tus: CẤP BÁO! CẤP BÁO! THUYỀN GIANG - TỐNG CHÍNH THỨC RA KHƠI RỒI CÁC MẸ ƠI! Giang Triệt vừa hôn trán Tống Dã ngay tại bể bơi thành phố! Hôn công khai! Hôn đánh dấu chủ quyền! Và phản ứng của Tống Dã mới là cực phẩm: Ổng đỏ mặt tía tai xong ngồi thụp xuống đất trùm khăn che mặt vì ngại! Trời ơi một mét tám bảy mà cute như em bé ba tuổi! Giang Triệt thì đứng trên cười cưng chiều, kiểu “Vợ ngốc, có thế mà cũng ngại”. Thôi xong, kiểu này thì Tống Dã chắc chắn là “Cường tráng thụ” hệ ngây thơ rồi! Còn Giang Triệt là “Ôn nhu công” đích thực! Chúc mừng hai nam thần! Đám cưới nhớ mời cả trường nhé! Bình luận: Fan girl 1: Chưa thấy ai vô địch xong mà lại xấu hổ trốn đi như ông Tống Dã. Dễ thương xỉu up xỉu down. Hủ nam: Cái sự tương phản này nó giết tôi! Body như quái vật mà tâm hồn như công chúa. Giang Triệt sướng nhất nhé, nuôi được em người yêu chất lượng. Người qua đường: Tao xem trực tiếp trên tivi mà còn quắn quéo. Cameraman quay cận cảnh mặt Tống Dã đỏ lựng luôn. Cưng xỉu. ... Tối hôm đó, Tống Dã đeo cái huy chương vàng vào cổ Giang Triệt, rồi lại rúc vào lòng Giang Triệt, lí nhí. “Lần sau... hôn chỗ khác được không? Hôn trán như trẻ con ấy.” Giang Triệt đang ngắm cái huy chương, nghe thế thì khựng lại, cúi xuống nhìn thằng bạn đang làm nũng. “Thế mày thích hôn chỗ nào?” Tống Dã chỉ chỉ vào môi mình, mắt chớp chớp. “Chỗ này nè. Trong phim người ta toàn hôn chỗ này.” Giang Triệt cười, cúi xuống, thì thầm. “Được. Nhưng về phòng đã. Ở đây... mày lại trùm chăn vì ngại thì tao biết giấu mặt vào đâu.” Và thế là, dưới ánh trăng thanh bình, hai cái bóng - một to một nhỏ hơn chút xíu - dắt tay nhau về ký túc xá, để lại sau lưng những tiếng bàn tán xôn xao và một truyền thuyết tình yêu đẹp như mơ (dù vẫn đầy hiểu lầm) của đại học A.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao