Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giải bơi lội thành phố sắp diễn ra. Tống Dã bước vào giai đoạn tập luyện “địa ngục”. Mỗi ngày nó phải ngâm mình dưới nước 6-7 tiếng, tập thể lực trên cạn 2 tiếng. Người ngợm lúc nào cũng nồng nặc mùi clo, cơ bắp đau nhức. Về đến phòng là nó nằm vật ra như cái xác không hồn. Giang Triệt nhìn mà xót. Cậu bắt đầu thay đổi lịch sinh hoạt. Thay vì ngồi lì ở phòng vẽ, buổi chiều nào Giang Triệt cũng xách laptop ra bể bơi ngồi. Cậu chọn một góc khán đài khuất gió, vừa làm việc vừa trông chừng con Husky đang vùng vẫy dưới nước. “Tống Dã! Nghỉ 5 phút! Lên bờ uống nước!” Huấn luyện viên thổi còi. Tống Dã ngoi lên, vuốt nước trên mặt, thở hồng hộc. Nó nhìn dáo dác lên khán đài, thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó thì lập tức cười toe toét, vẫy tay rối rít như thấy chủ. Giang Triệt gấp máy tính lại, cầm bình nước khoáng cùng một cái khăn bông to sụ đi xuống. “Uống đi.” Giang Triệt đưa bình nước. Tống Dã tu ừng ực một hơi hết nửa bình, rồi đưa cái đầu ướt nhẹp về phía Giang Triệt. “Lau đầu cho tao, nước vào mắt cay quá.” Giang Triệt tặc lưỡi, trùm khăn lên đầu nó, lau khô một cách thô bạo nhưng thực chất lại rất cẩn thận, tránh làm nó đau. “Hôm nay bơi tốt không?” “Tốt! Tao phá kỷ lục cá nhân rồi!” Tống Dã khoe, mắt sáng rực. “Tại có mày ngồi trên kia đấy. Tao cứ bơi một vòng lại ngó lên xem mày còn đấy không, sợ mày bỏ về.” Giang Triệt khựng tay lại một chút, tim hẫng một nhịp. Thằng nhóc này, sao lúc nào cũng biết cách nói mấy câu sến rện một cách tỉnh bơ thế nhỉ? “Tao rảnh quá hay sao mà ngồi đây đợi mày? Tại điều hòa phòng hỏng thôi.” Giang Triệt nói dối (dù phòng 404 điều hòa vẫn mát rượi). “Kệ mày.” Tống Dã dụi đầu vào bụng Giang Triệt (lợi dụng chiều cao khi ngồi và đứng). “Mày là ‘Doping’ của tao đấy. Chỉ cần thấy mày là tao bơi như gắn động cơ luôn.” Đám đồng đội xung quanh. “Ê!!! Có ai thấy cái kính bơi của tao đâu không? Tao mù rồi! Chói quá!!!” ... Buổi tối hôm đó. Tống Dã nằm sấp trên giường, rên hừ hừ. “Giang Triệt ơi... đau lưng... đau vai... đau cả mông nữa...” Giang Triệt đang đọc sách, thở dài đặt sách xuống, lấy lọ dầu xoa bóp ra. “Cởi áo ra.” Tống Dã ngoan ngoãn lột áo ba lỗ, để lộ tấm lưng rộng lớn chằng chịt những múi cơ đang căng cứng. Giang Triệt đổ dầu ra tay, xoa nóng rồi bắt đầu ấn lên vai Tống Dã. “A... nhẹ thôi... chỗ đó đau...” Tống Dã rên rỉ (lần này là đau thật do tập luyện quá sức). “Im mồm. Đau mới tan được cơ.” Giang Triệt mắng, nhưng lực tay đã giảm đi đáng kể, chuyển sang xoa nắn nhẹ nhàng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tống Dã và tiếng ma sát của bàn tay trên da thịt. “Giang Triệt này.” Tống Dã bỗng lên tiếng, giọng ngái ngủ. “Gì?” “Thi xong... tao đưa huy chương vàng cho mày nhé?” “Cho tao làm gì? Tao có biết bơi đâu.” “Thì làm sính lễ.” Tống Dã lầm bầm, mắt đã nhắm tịt. “Mẹ tao bảo, cái gì quý nhất thì đưa cho ‘vợ’ giữ. Huy chương vàng là quý nhất của tao rồi.” Bàn tay Giang Triệt dừng lại trên lưng Tống Dã. Cậu nhìn khuôn mặt đang chìm dần vào giấc ngủ của người thương, khoé mắt cay cay vì xúc động. Cái đồ ngốc này. Huy chương vàng quý giá thế mà coi như củ khoai củ sắn đem cho. Giang Triệt cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cứng quèo của Tống Dã, thì thầm một câu mà Tống Dã đã ngủ say không nghe thấy được. “Được, tao giữ cho mày. Giữ cả đời.” Sáng hôm sau, Tống Dã tỉnh dậy thấy mình được đắp chăn cẩn thận, trên bàn có một tờ giấy note dán trên hộp sữa. “Uống hết đi. Chiều tao ra bể bơi sớm.” Tống Dã cầm hộp sữa lên, cười ngu ngơ một mình. Cuộc đời này, có huy chương vàng hay không chưa biết, nhưng có Giang Triệt là nhất định phải có!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao