Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mùa hè năm cuối đại học đến cùng với tiếng ve râm ran và sắc phượng đỏ rực sân trường. Lễ tốt nghiệp Đại học A diễn ra long trọng. Giang Triệt - thủ khoa đầu ra khoa Kiến trúc, đại diện sinh viên lên phát biểu. Cậu mặc bộ đồ cử nhân, phong thái đĩnh đạc, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp hội trường, khiến bao trái tim đàn em khóa dưới thổn thức. Ở dưới khán đài, Tống Dã ngồi thẳng lưng, mắt sáng như sao, tay cầm điện thoại quay video không trượt giây nào. Miệng nó lẩm bẩm đầy tự hào. “Chồng tao đấy! Chồng tao giỏi vãi chưởng!” (Tất nhiên là nói bé thôi, nói to Giang Triệt đấm cho). Sau buổi lễ là màn chụp ảnh kỷ yếu loạn cào cào ở sân trường. “Ê Tống Dã! Giang Triệt! Ra đây chụp kiểu ảnh đôi đi!” Đám bạn cùng lớp hò reo. Hai nhân vật chính bị đẩy vào giữa vòng vây. Giang Triệt chỉnh lại mũ cử nhân cho Tống Dã, phủi bụi trên vai áo cậu bạn. “Đứng thẳng lên, đừng có gù lưng.” Tống Dã nghe lời răm rắp, đứng thẳng tắp như cột cờ. Nhưng ngay khi phó nháy hô “1... 2... 3...”, Tống Dã bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng Giang Triệt lên vai mình ngồi. “Oái!” Giang Triệt giật mình, vội bám lấy đầu Tống Dã. Tống Dã ngẩng mặt lên cười toét miệng, hai tay giữ chặt chân Giang Triệt. “Chụp đi! Kiểu này mới ngầu! Tao cõng cả thế giới trên vai nè!” Cả sân trường ồ lên thích thú. Giang Triệt ngồi trên vai Tống Dã - vị trí cao nhất, vững chãi nhất - nhìn xuống khuôn mặt rạng rỡ của người yêu, bao nhiêu ngại ngùng bay biến hết, chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của “con trâu” ngốc nghếch này. “Tách!” - Bức ảnh đẹp nhất thanh xuân đã được ghi lại. Tất nhiên, sau đó Giang Triệt vẫn xuống chụp mấy bức ảnh bình thường, còn tiện thể mắng Tống Dã vài câu. Người kia bị mắng thì cứ cười ngốc, lẽo đẽo bám theo “chồng Giang”, làm cả trường lại được phen ăn cơm chó ngập ngụa. ... [Confession Đại học A - Bài đăng cuối cùng của Admin khóa này] Chủ tus: Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt CP huyền thoại Giang - Tống! Hôm nay nhìn Tống Dã cõng Giang Triệt trên vai, tui khóc hết nước mắt vì cảm động. Tống Dã từng nói: “Tao khỏe lắm, việc nặng để tao làm.” Giang Triệt từng nói: “Nó ngốc lắm, để tao lo.” Và họ đã làm đúng như thế suốt 4 năm qua. Giang Triệt dùng cái đầu để lo lắng, dẫn đường cho Tống Dã. Tống Dã dùng đôi vai rộng để gánh vác, che chở (và làm trò con bò) cho Giang Triệt vui. Dù ai nằm trên, ai nằm dưới, thì họ vẫn là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau. Chúc hai nam thần hạnh phúc mãi mãi về sau! P/s: Nghe đồn hai ổng dọn về sống chung rồi. Tống Dã còn khoe là Giang Triệt mua cho cái tạp dề hình con gấu, hứa sẽ nấu cơm rửa bát cả đời để được Giang Triệt nuôi. :)) Bình luận: Hủ nữ: Happy Ending viên mãn quá! Tui thấy Tống Dã làm vợ đảm đang là chuẩn bài rồi. Giang Triệt nhớ kiếm nhiều tiền nuôi bé bự nhé! Fan qua đường: Tạm biệt thanh xuân. Chúc hai anh hạnh phúc! ... [Phiên ngoại: Cuộc sống sau tốt nghiệp] Căn hộ chung cư cao cấp. 7 giờ tối. Giang Triệt đi làm về, mệt mỏi nới lỏng cà vạt. “Về rồi hả chồng Giang?” Một bóng người cao lớn lao từ bếp ra, trên người đeo cái tạp dề hình con gấu màu hồng (đúng như lời đồn), tay cầm cái muôi múc canh. Tống Dã sà vào ôm chầm lấy Giang Triệt, hít hà mùi hương quen thuộc. “Thơm quá. Hôm nay đi gặp khách hàng có mệt không?” Giang Triệt vỗ vỗ lưng Tống Dã, cảm giác mệt mỏi tan biến một nửa. “Cũng bình thường. Mày nấu cái gì mà khét thế?” “Á chết! Cá kho!” Tống Dã hét lên, buông Giang Triệt ra rồi chạy biến vào bếp. Giang Triệt bật cười, thay giày, đi vào bếp. Cậu thấy Tống Dã đang loay hoay cứu vãn nồi cá kho, mặt mũi lấm lem nhọ nồi trông vừa thương vừa buồn cười. Giang Triệt đi tới, vòng tay ôm lấy eo Tống Dã từ phía sau, tựa cằm lên vai rộng của người yêu. “Thôi, cháy thì bỏ đi. Ra ngoài ăn.” “Không được! Đây là tâm huyết của tao mà!” Tống Dã phụng phịu. “Tại mải đợi mày về nên quên tắt bếp...” Giang Triệt xoay người Tống Dã lại, lấy khăn giấy lau vết nhọ trên má nó, rồi hôn chụt một cái vào môi. “Được rồi, vợ đảm đang. Thế ăn món khác vậy.” “Món gì?” Tống Dã ngơ ngác. Giang Triệt cười bí hiểm, ghé sát tai Tống Dã thì thầm. “Ăn mày.” Tống Dã đỏ mặt tía tai, lắp bắp, nhưng tay đã thuần thục ôm eo Giang Triệt. “Chồng Giang... đang... đang ở bếp mà... với lại... mai bọn mình vẫn phải đi làm...” “Biết thế thì... hôm nay nhẹ nhàng thôi nhé.” Giang Triệt cười, đưa tay xoa xoa vành tai đỏ lựng của người kia. Và thế là, nồi cá kho cháy bị bỏ quên. Căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa và tiếng thì thầm ngọt ngào của hai kẻ ngốc đang yêu nhau say đắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao