Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Sau giải bơi lội, Tống Dã dính chưởng. Có lẽ do tập luyện quá sức cộng với việc dầm mưa đi ăn mừng hôm trước nên con trâu nước này cuối cùng cũng bị quật ngã bởi một con virus cúm mùa nhỏ bé.
Sáng hôm nay, Tống Dã không dậy đi tập. Nó nằm bẹp trên giường, trùm chăn kín mít, người nóng hầm hập như cái lò nung.
Giang Triệt sờ trán nó, nóng bỏng tay, vội đi lấy nhiệt kế, khăn ấm và miếng dán hạ sốt.
“39 độ. Ốm rồi. Nay nghỉ học đi.” Giang Triệt phán, giọng lo lắng.
Tống Dã hé đôi mắt lờ đờ, ngập nước (do sốt) nhìn Giang Triệt, cái mồm mọi ngày leo lẻo giờ méo xệch đi vì mệt.
“Giang Triệt... đầu tao đau... người cũng đau...”
“Biết rồi, uống thuốc rồi ngủ đi. Tao đi mua cháo.”
“Không! Đừng đi! Ở lại với tao!” Tống Dã thò tay ra khỏi chăn, túm chặt lấy vạt áo Giang Triệt, dùng chút sức lực cuối cùng để ăn vạ. “Mày đi là tao chết đấy!”
Giang Triệt bất lực. Thằng nhóc này bình thường đã dính người, lúc ốm vào thì chỉ số IQ tụt xuống âm vô cực, độ bám dính tăng lên level max, ngốc còn ngốc thêm.
“Được rồi, không đi. Tao gọi ship. Ngoan nào.” Giang Triệt ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vào cái cục chăn đang run rẩy.
Nhưng Tống Dã không chịu nằm yên. Sốt cao làm đầu óc nó mụ mị, nó cứ lầm bầm trong miệng những câu vô nghĩa, rồi bắt đầu... đòi hỏi quyền lợi.
“Giang Triệt... hôn cái cho hết đau đầu...” Nó chu cái mỏ khô khốc ra, mắt nhắm tịt.
Giang Triệt nhìn quanh phòng (may quá không có ai, đám bạn đi học hết rồi), cúi xuống hôn cái chụt lên trán nó. “Rồi đấy. Hết đau chưa?”
“Chưa... hôn nữa... hôn môi cơ...” Tống Dã nũng nịu, giọng khàn đặc nghe vừa tội vừa buồn cười.
Giang Triệt đỏ mặt, nhưng thấy nó ốm nên chiều luôn. Cậu hôn nhẹ lên môi Tống Dã. Tống Dã cười hì hì, mãn nguyện rúc đầu vào tay Giang Triệt ngủ thiếp đi.
...
Chiều hôm đó.
Giang Triệt có một buổi thuyết trình quan trọng trên giảng đường không thể nghỉ được. Cậu đành phải vác Tống Dã theo (vì để nó ở nhà một mình không yên tâm, nhỡ nó sốt co giật thì sao).
Tống Dã lúc này đã hạ sốt một chút, nhưng vẫn còn lơ mơ, ngốc ngốc. Giang Triệt trang bị cho nó: Áo hoodie dày sụ trùm kín đầu, khẩu trang, bình nước ấm.
Vào giảng đường, Giang Triệt để Tống Dã ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dặn dò kỹ lưỡng.
“Ngồi im đây, gục xuống bàn mà ngủ. Tao lên thuyết trình 15 phút rồi về. Cấm chạy lung tung.”
Tống Dã gật gật cái đầu to tướng (đang trùm mũ), mắt lim dim. “Ừ... Giang Triệt đi nhanh về nhé...”
Giang Triệt lên bục giảng. Với phong thái tự tin, kiến thức uyên thâm, cậu bắt đầu bài thuyết trình về “Kiến trúc xanh trong đô thị”. Cả giảng đường im phăng phắc lắng nghe, giảng viên gật gù hài lòng.
Được khoảng hơn 10 phút.
Tống Dã ở dưới bắt đầu thấy khó chịu. Nó khát nước, lại thấy lạnh, và quan trọng nhất là... nó nhớ hơi Giang Triệt. Cái đầu nóng hầm hập của nó không phân biệt được đâu là nhà, đâu là lớp học. Nó chỉ biết là “người của nó” đang đứng ở trên kia.
Tống Dã lảo đảo đứng dậy. Cái bóng cao lớn 1m87 lừ đừ bước xuống các bậc thang dốc của giảng đường lớn. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía nó.
Giang Triệt vừa mới kết thúc phần thuyết trình, còn chưa nghe được tiếng vỗ tay thì thấy mọi người xì xào, quay lại đã thấy con Husky nhà mình đang đi tới, dáng đi xiêu vẹo như zombie.
“Tống Dã? Mày làm sao thế?” Giang Triệt vội vàng bước xuống bục đỡ lấy nó.
Tống Dã vừa chạm được vào người Giang Triệt, như tìm thấy cái phao cứu sinh, nó đổ ụp cả người vào lòng Giang Triệt (khiến Giang Triệt lảo đảo lùi lại nửa bước mới đứng vững). Nó vòng tay ôm chặt eo Giang Triệt, dụi cái đầu nóng hổi vào hõm cổ mát lạnh của cậu, rồi thốt ra một câu nói bằng cái giọng mũi nũng nịu, vang vọng khắp giảng đường qua cái micro Giang Triệt đang đeo.
“Chồng ơi... đau đầu quá... chồng Giang thổi cho tao đi...”
...
“Phụt!” Ít nhất 3 người đang vô tình uống nước phun ra ngoài, ho sặc sụa.
“Bộp!” Tiếng bút, tiếng sách vở rơi vang lên khô khốc.
Giảng viên làm lệch cả kính.
Giang Triệt đứng hình, hóa đá toàn tập. Cả giảng đường tĩnh lặng như tờ.
Tống Dã thấy không ai trả lời, lại tưởng Giang Triệt không nghe thấy, bèn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước long lanh (do sốt), cái môi bĩu ra dài cả tấc, lay lay người Giang Triệt.
“Chồng Giang giận à? Sao không ôm? Tao ngoan mà... hức... chồng thơm cơ...”
Nói xong, nó còn chu mỏ ra đòi hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt 200 sinh viên và giảng viên!
Giang Triệt lúc này mặt đỏ bừng như tôm luộc, tai nóng ran. Cậu vội vàng tắt micro, nhưng đã quá muộn. Tiếng gọi “chồng Giang” đã đi vào lịch sử.
“Tống Dã! Mày... mày im ngay cho tao! Ốm đến hỏng não rồi hả?”
Giang Triệt vừa mắng vừa xấu hổ, nhưng tay thì vẫn phản xạ tự nhiên vòng qua ôm lấy cái lưng rộng của Tống Dã vỗ vỗ trấn an, rồi cúi xuống thì thầm dỗ dành (vì sợ nó khóc ăn vạ).
“Rồi rồi, thương thương. Đừng khóc. Ngoan nào. Về nhà chồng... à nhầm... về nhà tao thơm.”
Cả giảng đường bùng nổ: “AAAAA!!!!! NGỌT QUÁ CỨU TÔI VỚI!!!”
...
[Confession Đại học A - Siêu phẩm ngàn năm có một]
Chủ tus: CÁC MẸ ƠI!!!! TÔI CHẾT ĐÂY!!!! TÔI CHẾT TRONG SỰ NGỌT NGÀO NÀY!!!!
Có ai ở giảng đường H2 ca 3 lúc nãy không???
TỐNG DÃ GỌI GIANG TRIỆT LÀ “CHỒNG”!!! GỌI LÀ “CHỒNG GIANG”!!!
Nghe cái giọng mũi nghẹt nghẹt vì ốm, xong nũng nịu đòi thơm, đòi thổi đau đầu... Thề luôn, con tim hủ nữ của tôi tan chảy thành nước rồi!
Tống Dã lúc ốm đúng là một bé thụ đáng yêu vô đối! Còn Giang Triệt, dù mồm mắng nhưng tay vẫn ôm chặt cứng, lại còn dỗ dành “về nhà thơm”. Trời ơi cái sự cưng chiều này là sao???
Chốt kèo: Giang Triệt là “Sủng thê cuồng ma”, Tống Dã là “Ngốc manh thụ”. Ai cãi tao đánh cho gãy răng!
P/s: Thầy sau đó cho Giang Triệt 10 điểm thuyết trình luôn vì màn “thực hành tình cảm” quá xuất sắc =))) (đùa thôi, cậu ấy thuyết trình tốt thật).
Bình luận:
Bạn cùng lớp: Tao ngồi bàn đầu, tao thề là tao thấy tai Giang Triệt đỏ lựng. Ổng ngại lắm nhưng vẫn phải chiều vợ ốm. Đúng là tình yêu đích thực.
Hội trưởng Fanclub: Tống Dã bình thường ngáo ngơ, lúc ốm vào biến thành bé bi luôn. “Chồng Giang ơi”, nghe mà muốn rụng rời tay chân. Giang Triệt số hưởng vãi.
Người qua đường: Từ nay xin gọi Giang Triệt là “Chồng quốc dân”. Ai mà chịu được cái sự làm nũng của con khủng long bạo chúa Tống Dã ngoài ổng chứ?
Thánh soi: Tao nhìn kĩ rồi, quả áo hoodie đấy là của Giang Triệt! Tống Dã mặc áo chồng kìa, kiểu đánh dấu chủ quyền gì đây?!
...
Tối hôm đó về phòng, Tống Dã uống thuốc xong ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy Giang Triệt đang ngồi nhìn mình chằm chằm với ánh mắt... phán xét.
“Dậy rồi hả? Hết sốt chưa?” Giang Triệt hỏi lạnh tanh.
“Đỡ rồi... Sao mày nhìn tao ghê thế?” Tống Dã rùng mình.
“Mày có nhớ chiều nay mày làm gì ở lớp không?”
Tống Dã ngơ ngác lắc đầu. “Tao... tao ngủ mà? Tao làm gì?”
Giang Triệt thở dài, đưa điện thoại cho nó xem cái clip quay lén đang viral trên mạng với tiêu đề “Chồng Giang ơi - Bản tình ca mùa cúm”.
Tống Dã xem xong, mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím. Nó hét lên một tiếng, trùm chăn kín mít, lăn lộn trên giường gào thét.
“KHÔNGGGG!!! TAO KHÔNG LÀM THẾ!!! LÀ CON VIRUS CÚM LÀM ĐẤY!!! KHÔNG PHẢI TAO!!!”
Giang Triệt cười khẩy, vỗ mông nó qua lớp chăn.
“Muộn rồi cưng ạ. Giờ cả trường biết mày gọi tao là chồng rồi. Liệu hồn mà ngoan ngoãn làm vợ hiền đi.”
Tống Dã giả điếc, rúc rúc vào chăn tìm chỗ trốn, mặc cho bên ngoài là tiếng cười khoái chí của Giang Triệt và mấy đứa bạn cùng phòng đang hóng hớt (hoặc đang tuồn thêm thông tin ra ngoài).